Từ khi phát động cuộc thi “Thơ Hải Phòng 2014” tới nay, Ban Tổ chức cuộc thi không chỉ nhận được tác phẩm dự thi của đông đảo bạn đọc gần xa, mà còn nhận được nhiều ý kiến phản hồi, trao đổi từ phía bạn đọc… Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu ý kiến của nữ tác giả trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng).
Từ khi phát động cuộc thi “Thơ Hải Phòng 2014” tới nay, Ban Tổ chức cuộc thi không chỉ nhận được tác phẩm dự thi của đông đảo bạn đọc gần xa, mà còn nhận được nhiều ý kiến phản hồi, trao đổi từ phía bạn đọc… Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu ý kiến của nữ tác giả trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng).
Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi “Thơ Hải Phòng 2014”!
Hôm nay đã là lần thứ 5 em gửi bài, cũng là chùm thơ thư 5 của em rồi. Nhưng giờ em mới viết vài dòng tâm sự cùng quý Ban.
Em rất thích sáng tác thơ và truyện. Từ hồi học lớp 2 em đã viết nhiều bài thơ “con cóc”. Sau này lên cấp 3 em hay gửi các bài sáng tác cho các báo và tạp chí. Những bài được đăng tiếp cho em thêm động lực và lòng đam mê sáng tác. Có một lần em đã mang các tác phẩm thơ sáng tác từ hồi cấp 2 của mình đi hỏi một cô giáo: “Cô ơi, làm thế nào những bài thơ của em có thể được xuất bản?” Câu hỏi ngây ngô của em cũng được đáp lại khi cô tận tình tìm gửi các tác phẩm của em và được đăng trên tập thơ Miền đất Dương Kinh. Lúc đó em vui lắm. Có một lần bài dịch thơ về người mẹ của em được đăng trên Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ vào đúng ngày mùng 8.3. Em mang về đưa mẹ đọc. Mẹ nằm trên giường nói trong nước mắt: “Đây là món quà quý nhất của mẹ trong ngày hôm nay”. Lúc ấy em nhận ra rằng, thơ mang vẻ đẹp tâm hồn, và truyền tải thông điệp tình cảm đến mọi người một cách tuyệt diệu nhất. Tuy nhiên sau đó, cuốn theo công việc và học hành bận rộn khiến gần như một thời gian rất dài em lãng quên hoàn toàn công việc sáng tác của mình.
Có một thời gian em viết rất nhiều, song sau này em đã không sáng tác thêm một tác phẩm nào nữa chỉ đến khi tình cờ vào trang web của Hội Nhà văn Hải Phòng và biết đến cuộc thi này. Ban đầu là cảm giác muốn thử sức, em cũng chưa đủ tự tin vì biết đối tượng dự thi không hạn chế, trong đó có cả các cây bút lão luyện và hầu hết là những người yêu thơ đã dày dặn tuổi đời, tuổi nghề. Trong khi những trải nghiệm của em còn quá ít. Nhưng khi bắt tay vào sáng tác, em chợt nhận ra đam mê ngày nào đã quay trở lại và bùng cháy mãnh liệt. Em vui sướng vô cùng khi thấy tâm hồn bấy lâu tưởng chai sạn, cằn khô cuốn theo cuộc sống vội vàng này lại một lần nữa được tưới mát bởi những vần thơ! Em đã tìm ra một con người hơi mơ mộng và giàu cảm xúc của mình trước đây. Nghĩ đến điều này, em thực sự biết ơn Ban tổ chức đã khơi gợi niềm đam mê và cảm xúc với thơ ca của các tác giả, độc giả. Đến với cuộc thi, phải chăng yếu tố đầu tiên không phải giành được một cái giải, mà là sự thử sức, một trải nghiệm mà nếu tác phẩm của mình được công nhận ở một khía cạnh nào đó thì đó là lúc đam mê đã trở thành công cụ để thành công. Ngược lại nếu không thành công, thì cuộc thi cũng đã khơi gợi cảm hứng sáng tác của em, và cho em thấy được sống và làm việc là chính mình, niềm vui thích khi đọc những vần thơ do mình tự sáng tác.
Những chùm thơ em gửi rời rạc, mỗi lúc một chùm là bởi vì sáng tác xong một chùm thơ nào, em lại gửi ngay tới Ban tổ chức. Vì vậy tất cả những bài thơ dự thi là những tác phẩm mới nhất em sáng tác, viết và gửi trong ngày. Hôm nay hoàn thành xong chùm thơ thứ 5 này, em cũng muốn gửi ngay tới quý Ban và em hi vọng đây sẽ không phải là chùm thơ cuối cùng em gửi, bởi em muốn nuôi dưỡng hồn thơ thêm trưởng thành theo thời gian.
Qua cuộc thi, em muốn thử sức trên nhiều đề tài, nhiều thể loại thơ khác nhau. Chùm thơ thứ 5 của em gồm 3 bài: Khúc gỗ tâm tình, Quả xanh tâm sự và Cảm nghĩ đời mây. Em viết 3 bài này dựa trên cảm hứng từ thực trạng khai thác rừng bừa bãi, tình trạng hoa quả tẩm hóa chất quá nhiều và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Em muốn nhập thân vào ba đối tượng này để nói lên những hậu quả mà Trái Đất và con người chúng ta ngày nay đang phải hứng chịu, mà nhân tố gây hại lại chính là con người. Em rất mong rằng những bài thơ đơn giản của em có thể truyền tải được phần nào thông điệp ý nghĩa về cuộc sống này.
Bài 1
KHÚC GỖ TÂM TÌNH
Tôi gốc ở rừng xanh
Nơi muông loài trù phú
Mang vô vàn thích thú
Reo vui suốt đêm ngày.
Thích mở lòng dang tay
Ôm bầu trời nắng chói
Hôn lũ chim vẫy gọi
Hút nhựa đất mẹ hiền.
Tôi chẳng phải thần tiên
Mà cũng vài trăm tuổi
Rừng chăm tôi tốt tươi
Cùng muôn mầm xanh mới.
Vỏ bạc màu thời gian
Mà thân trong rạo rực
Rừng cho tôi tri thức
Lo vui sống mỗi ngày.
Tôi đếm từng ngày vui
Thấy cuộc đời viên mãn
Nhưng niềm vui đứt đoạn
Khi thân tôi đứt lìa…
Lúc cưa xẻ thân tôi
Biết phải xa rừng đời
Quằn quại trong vô vọng
Khóc nấc “mẹ rừng ơi”…
Tôi cụt tay cụt chân
Chỉ còn khúc thân trần
Cô đơn trong tiếng nấc
Nhớ nơi ấy vô ngần.
Tôi thà đứng ngàn năm
Còn hơn nằm bất động
Cằn khô không sự sống
Nằm mơ tưởng xa xôi.
Xót xa quãng đời tôi
Là cây xanh rợp trời
Khi cây đã chết rồi
Cây chỉ là khúc gỗ.
Bài 2
QUẢ XANH TÂM SỰ
Tôi thích làm quả xanh
Khi đời còn mơn mởn
Xinh xinh thân mới lớn
Vô tư hát trên cành.
Núp dưới tán non xanh
Hớp cơn gió ngọt lành
Khi thân tôi sinh hạt
Tôi nâng niu, dụm dành.
Mong ngày kia thân chín
Góp sắc cùng đời vui
Nhưng từ lâu chẳng thấy
Quả chín mọng quanh tôi.
Bạn bè trang lứa tôi
Còn xanh đã lìa đời
Cây sặc mùi thuốc xịt
Khiến tim tôi rụng rời.
Rồi cũng đến lượt tôi
Quả xanh đã hái rồi
Cuống thân còn rỉ máu
Ngâm thuốc độc bẩn hôi.
Đâu còn non xanh nữa
Tôi bị ép chín rồi
Vỏ mọng, lòng ruỗng mục
Tôi ghê tởm thân tôi.
Quật quăng giữa cuộc đời
Thành món hàng lừa dối
Tâm tôi không có tội
Nhưng quả xanh chết rồi!
Bài 3
CẢM NGHĨ ĐỜI MÂY
Ai cũng bảo đời mây đẹp nhất
Thân nhẹ tênh, thanh thoát, trong ngần
Khi vô tư kết hình tạo vật
Khi tụ ngưng nước mát tưới trần.
Mây lang thang trên nền trời rộng
Vui cùng gió chu du muôn nơi
Thân lướt nhẹ trên nền thoát tục
Nắng điểm tô từng đóa mây cười.
Ai phủ nhận rằng mây mỹ lệ
Nào biết thân mây cũng sầu bi
Khói bụi cuộc đời dâng cao ngút
Thân mây trắng xốp hóa đen sì.
Mang theo dông tố từ trời xanh
Xáo trộn đời mây, khóc thương mình
Mây đâu còn là mây thanh tịnh
Buồn thấy nhân gian quá vô tình.
Một chiều ngồi ngắm mây nhẹ trôi
Tự hỏi vui chăng, ở cõi trời
Mây bình yên thế, sao ngẫm ngợi?
Khói độc cuộc đời đốt tình mây.
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 16/06/1991.
Địa chỉ: Số nhà 858, Phạm Văn Đồng, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng
Số ĐT: 01689.908.149
Email: nguyenthithuylinh166@gmail.com