Nhà thơ Vũ Thương Giang (Ucraina)
BUỒN
(Nỗi buồn khuấy cùng giọt đắng…)
Rót buồn vào cốc
tự pha
Với đôi thìa đắng khuấy
và…
nhâm nhi.
Nhấp môi, cạn nửa xuân thì
Đã nghe mưa đọng
diềm mi ướt nhòe…
Chiều buồn tênh
Phố vắng hoe
Thoảng đâu lời trách, dội về trong tâm
Bởi xa, gieo những hiểu lầm
Đành thôi!
Oan ức bao năm, quen rồi
Tiếng chì, tiếng bấc xa xôi
Sắc như dao cứa tim côi, nát bầm…
Kiev 21/8/2016
XIN ĐỪNG YÊU EM
Xin đừng yêu em
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế!
Với anh, em không còn trẻ
Từng qua ngã rẽ, lần đò…
Đừng yêu những vần thơ
Để rồi thương thầm người viết
Mà quên đi điều hơn thiệt
So đo, toan tính đời thường…
Hai mươi năm yêu thương
Em dành cho người chồng cũ
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ
Góc lành lặn, cho người mới không?
Thôi! Đừng bận lòng…
Khi thấy em long đong vất vả
Cố đứng vững để không gục ngã
Trước cạm bẫy cuộc đời….
Em khô héo đôi môi
Không còn khao khát nữa
Lòng cũng nguội tắt lửa
Cạn kiệt những đam mê…
Loay hoay giữa bộn bề
Núi lo toan cứ cao chất ngất
Tủi buồn, khổ đau khâm liệm, gói chặt
Chôn sâu góc khuất, lòng mình.
Trái tim em chẳng còn nguyên trinh
Trong đổ vỡ, tìm yên bình sót lại
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái
Gót son trần mềm mại, giờ đã xưa…
Em chẳng còn gì, ngoài những xót chua
Môi nhợt sắc, chỉ dư thừa buồn khổ
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ
Một con tim khép cửa, trốn yêu thương!
Kiev 03/3/2016
ĐỢI NGƯỜI…
Bao năm giấu nỗi ưu tư
Bởi còn mãi nợ lời ru của người….
Mười lăm năm,
ngóng xa xôi…
Con tim thổn thức trong lời
Ầu…ơ..
Thương con nước mãi xa bờ…
Mười lăm năm ấy…
đâu ngờ trắng tay!
Ầu…ơ…
Muối mặn gừng cay…
Xanh xao nỗi nhớ trăng gầy xót xa..
Nghiêng đêm…
hắt ánh trăng tà…
Phù sinh một kiếp…
Cánh hoa úa tàn…
Mười lăm năm…
gánh đa đoan…
Vời trông phía ấy,
gió ngàn hắt hiu.
Mồ côi…
Tình.
Cố chắt chiu…
Dụm dành chôn kỹ cô liêu tủi buồn.
Nửa đời cúi mặt ru con …
Cố che góc khuất vẫn còn trong tim…
Mười lăm năm…
chẳng nhấn chìm…
Vầng trăng mười sáu…
vẫn tìm về đây…
Khơi niềm nhung nhớ bao ngày…
Tim côi vá lại…
mi gầy rưng rưng…
Mười lăm năm…
mộng tương phùng…
Phía không anh…
vẫn lạnh lùng mưa rơi…
Mai về bến cũ người ơi!
Mười lăm năm vẫn không nguôi…
Đợi chờ…
Kiev16/4/2010
NIỀM ĐAU …
(Viết cho L)
Chợt nghe mảnh vỡ thời gian
Cắt ngang tâm thức vụn tan tiếng cười
Giận hờn theo áng mây trôi
Xô lệch nỗi nhớ về nơi bắt đầu …
Thương tằm rút ruột quặn đau
Thương người tủi phận kiếp Ngâu đợi chờ .
Nửa hồn yêu gửi trong thơ
Một nửa còn lại bây giờ trả tôi…
Giọt cà phê lặng lẽ rơi.
Rưng rưng vệt khói ngang trời thắt tang…
Kiev 13/9/2016
V.T.G