Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trần Thị Lưu Ly, Hồ Anh Tuấn, Hoàng Duy Bình, Bùi Thị Thu Hằng, Tất Hanh.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khoảng sáng tim mình” của các tác giả Trần Thị Lưu Ly, Hồ Anh Tuấn, Hoàng Duy Bình, Bùi Thị Thu Hằng, Tất Hanh.
Cuối trời giông gió – Trần Thị Lưu Ly
Tặng họa sỹ Đặng Xuân Hòa
với bức tranh “Con đường mà họ đã đi”
Con đường mà họ đã đi
Đất bòn ấp vào quốc lộ
Âm dương chẳng hợp duyên lành
Mãi cuối trời còn giông gió.
Nắng quái mong manh ánh xạ
Hắt hiu tường trắng đơn côi
Bãi bồi đẫm xanh thảng thốt
Ríu che lá tự che mình.
Ở đâu vầng dương
Từng ấm lòng soi chân bước
Xanh cao dục vọng nhấn chìm
Giấc mơ mồ côi phiêu bạt.
Người đi về miền linh giác
Hay nơi vật thể hữu hình
Mong biết cái điều chưa biết
Gió giật áo mình gọi tên
Đi qua mây đen đang lên
Tìm về đường xưa lối cũ
Gồng người căng vai ngực nở
Nhóm lên khoảng sáng tim mình.
Một người – Hồ Anh Tuấn
Tặng T.H.V và N.T.N
Vẫn là đồng lúa xanh xanh
Vẫn con sông ấy lượn quanh quê mình
Cây đa, bến nước, mái đình
Lặn theo lời hứa đinh ninh một thời
Đường quê nhà với lên trời
Có con phố trẻ nhìn tôi ngỡ ngàng
Sông xưa nuôi mảnh trăng vàng
Câu chèo giăng mắc trai làng mộng mơ
Tôi về vớt lại câu thơ
Đánh rơi đầu sóng đôi bờ sông xuân
Bơi trong thiên địa phong trần
Dòng sông vẫn cứ trong ngần dòng trăng
Tôi lỡ đò. Em quá giang
Để con sông nhỏ vắt ngang nỗi niềm
Em đi về phía… chờ em
Tôi như sông ấy không quên một người.
Tu trong chuông chùa – Hoàng Duy Bình
Nghe chuông chùa tự tu tâm
Những mong gột rửa bui trần lòng ai
Chuông ngân như suối sông dài
Thành tâm cõi Phật… mới hay cõi lòng
Bằng không thì cũng như không
Ví như gió thoảng qua đồng mà thôi
Tu không giữ trọn đạo đời
Tiếng chuông ngân đến lại rơi về chùa.
Tờ lịch cuối – Bùi Thị Thu Hằng
Lắt lay chiếc lá vàng phai
Buồn rơi tuyết rụng gió cài then đêm
Câu thơ đừng nấn ná thêm
Trút phiền muộn vịn ấm êm qua ngày
Tuổi mình rơi nhói lòng tay
Xác tờ lịch cuối mỏng bay trắng chiều
Anh còn giông bão bao điều
Em còn chết bởi lời yêu thật thà
Trái tim lành sẹo phong ba
Có qua cười khóc mới tha thiết tình
Dịu hiền má lúm đồng trinh
Nắng mưa dầu dãi nét quỳnh giòn tươi
Thề nguyền trót buộc ngang trời
Thương nhau mình giữ trọn lời trăm năm
Chân chim níu vội lá răm
Sợi xanh sợi bạc vẫn đằm dấu môi
Khẽ khàng buông nhẹ thế thôi
Mùa xuân đã ủ xa xôi tiếng gà.
Gửi mùa xuân – Tất Hanh
Mở lòng ra để xua bớt cô đơn
Đấy là cách của bông hoa xòe nở
Ta đã yêu những ngày hoa bé nhỏ
Còn ngân nga thơm ngát dưới mặt trời
Em là em, là của một em thôi
Ngày mang đến những gì ta chưa có
Xin lắng nghe tiếng mùa về trong gió
Nơi xuân kia vạn sự mới bắt đầu.