Mỗi bài thơ là một câu chuyện dẫn dụ người đọc về với những chiêm nghiệm, liên tưởng rất đời mà gợi mở cao xa… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khúc tam tấu cho một người” của nhà thơ Vũ Hiển.
Mỗi bài thơ là một câu chuyện dẫn dụ người đọc về với những chiêm nghiệm, liên tưởng rất đời mà gợi mở cao xa… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khúc tam tấu cho một người” của nhà thơ Vũ Hiển.
Tranh Tam Bạc của Cố hoạ sĩ Quang Ngọc
PHỐ TRẠNG TRÌNH
Phố dài có hai trăm mét
Gạch nối giữa hai con sông
Hai con sông như hai dòng kẻ
Trên khuông nhạc Hải Phòng
Phố trôi theo lịch sử thăng trầm
Hai con sông khi trong khi đục
Người ở đây cũng có đục, có trong
Cùng điềm tĩnh tự hào về nơi mình sống
Mấy ai biết những bát cháo người Hoa
Một thời cũng làm nên tên phố(1)
Và ngôi nhà số 32 hồi đó
Có vị khách mang tên Tôn Trung Sơn(2)
Người trong phố giờ khôn ngoan hơn
Mùi thịt nướng, rượu Tây át mùi thơm lưng chảo
Phố la liệt những mặt hàng thiết yếu
Đông khách bán mua, lời lãi cũng nhiều…
Phố chen chân tấp nập sớm chiều
Chẳng mấy ai chúi đầu vào con chữ
Thảng có người bập bõm đôi câu Sấm ký
Nhưng thuộc làu: “Gang không mật mỡ kiến bò chi”(3)
Phố Trạng Trình lững thững tôi đi
Buồn nỗi buồn vô cớ
Ra bờ sông khoả niềm trăn trở
Gặp con gió lang thang buông một tiếng thở dài!
2003
___________
1. Phố Trạng Trình trước đây còn có tên là “Phố Hàng Cháo” do có rất nhiều cửa hàng bán cháo của người Hoa.
2. Tôn Trung Sơn, nhà lãnh đạo cách mạng của Trung Quốc đã từng đặt chân đến đây.
3. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm.
TRĂNG ĐẢO
Trăng đảo hiền hơn trăng phố
Trăng nguyên trinh không vương vất bụi trần
Trăng chân thật như tấm lòng của đảo
Trăng dịu dàng trong mắt ướt mười lăm
Người thành phố lắm khi quên trăng
Cái ồn ã đè lên huyền ảo
Ví cuộc đời chưa một lần ra đảo
Giữa tâm hồn khuyết lẹm nửa vầng trăng!
KHÚC TAM TẤU
CHO MỘT NGƯỜI
1.
Ta đã ở chiều cuối Thu và Nàng và vầng trăng qua thời viên mãn. Những dấu tích thời gian hằn sâu trên cả hai khuôn mặt. Nhưng trái tim Ta và trái tim Nàng nhịp đập vẫn vẹn nguyên: Thiết tha và đồng điệu!
Khoảng trống cô đơn có thể lấp đầy so vẫn là không thể.
Khi khoé mắt Nàng long lanh là lúc trái tim ta thổn thức cố đem sức tàn xoá dấu tích thời gian và níu gần khoảng cách…
2.
Ngoài kia những bông Mẫu đơn đỏ đến kiệt cùng. Đó là máu của những bà mẹ dồn nén, tích tụ gửi gắm vào cánh hoa dâng hiến…
Trong sắc hoa ấy Ta thấy dòng máu của Nàng!
3.
Ta khát khao dù chỉ một lần, chúng mình dắt tay nhau lên đỉnh dốc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của những trái tim lãng mạn tương tư ảo ảnh.
Số phận đã an bài thôi đừng thao thức.
Hãy gắng vượt qua khoảng cách giữa khóm Mẫu đơn và cây Ngọc lan đang xoè những cánh hoa cuối vụ gủi hương theo gió cho nhau…
Đại Lải, Thu 2007.
V.H
(Rút ra từ tập “Nước mắt cỏ” – NXB Văn học 2011)