
Chợ Hôm bây giờ không còn nữa, khu đất trước kia làm chợ nay đã là những ngôi nhà khang trang…theo như các cụ kể rằng chợ Hôm dần thưa khách là do hồn chợ không còn, tiếng vang xa không dài như lúc trước. Nhưng có người nói rằng do sợ máy bay ném bom nên phiên chợ vắng người họp…Bây giờ làng tôi cũng có khu dành riêng nơi họp chợ, nhưng chắc chắn phiên chợ không thể nào đông vui như phiên chợ Hôm của ngày xưa ấy…
Chợ Hôm bây giờ không còn nữa, khu đất trước kia làm chợ nay đã là những ngôi nhà khang trang…theo như các cụ kể rằng chợ Hôm dần thưa khách là do hồn chợ không còn, tiếng vang xa không dài như lúc trước. Nhưng có người nói rằng do sợ máy bay ném bom nên phiên chợ vắng người họp…Bây giờ làng tôi cũng có khu dành riêng nơi họp chợ, nhưng chắc chắn phiên chợ không thể nào đông vui như phiên chợ Hôm của ngày xưa ấy.
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về. Những người xa quê thường hay nghĩ ngày đoàn tụ gia đình, nghĩ về một ký ức của tuổi thơ, của làng quê. Nơi có bố mẹ, ông bà, bạn bè người thân, nơi chứa biết bao kỷ niệm. Từ ngôi nhà thân thương, bụi tre làng, con đường mòn quen thuộc, một làn sương khói ban mai, những tiếng người quen thuộc,đến phiên chợ quê, đều cháy khát trong người con xa xứ. Mỗi lần về thăm quê, là mỗi lần lại nhớ tới phiên chợ. Hai bên đường vẫn còn sót lại những bụi tre mọc um tùm, thân cây rũ xuống mặt hồ, thỉnh thoảng nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ trong bụi tre. Thời gian qua mau cũng trên dưới bốn mươi năm còn gì. Những đổi thay, vẫn còn đọng mãi…
Vào thập niên sáu mươi ở thế kỷ trước, bên con đường sỏi ấy là một khu bãi đất trống. Dân trong làng, trong thôn đã dần hình thành khu chợ tạm. Khu chợ quê mỗi ngày càng đông, phiên chợ thường họp vào buổi chiều. Nơi phiên chợ họp, đó là một nơi rất thích hợp về mọi mặt, nói về địa lý thì không thể ai chê được. Phía trước là bến sông rất đẹp thuyền lớn, thuyền nhỏ hàng ngày ra vào tấp nập. Trên bờ thì khu đất này quá thuận lợi, nó là ngã ba giữa ba thôn và lại là khu giáp với xã bên cạnh. Ngày ấy dân làng hay quen gọi là “Chợ Hôm”, tiếng gần đồn xa. Chợ Hôm được mọi người dân trong vùng biết đến, thuộc xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. Thời bấy giờ chợ đông vui, nhộn nhịp lắm, mà không đông làm sao được. Tính ra cả khu, cả mấy thôn, có cả dân xã bên cạnh cũng tham gia phiên chợ. Chợ Hôm chỉ họp vào buổi chiều mỗi ngày, nhưng không hiểu sao phiên chợ lại họp cả buổi sáng từ khi nào mà chẳng ai để ý. Chợ Hôm cũng bày bán đủ thứ: Nào là mớ rau, con cá cho đến con lợn, con gà, cái rổ, cái rá…kể cả củ khoai, củ sắn, thóc, gạo cũng bày bán khắp chợ, miễn là trong vùng ai làm ra thứ gì thì mang ra chợ trao đổi. Tôi còn nhớ mãi tiếng hát xẩm thời bấy giờ. Chỉ có mảnh chiếu rách trải bên đường. Hai vợ chồng người hát xẩm, tay nhị tay mõ quyện tiếng hát say sưa. Mỗi lần theo mẹ đi chợ, tôi thường nói với mẹ cho tôi được đứng gần ông bà xẩm nghe cho rõ. Thời ấy người ta nghĩ nghề hát xẩm là nghèo. Thực ra hát xẩm là một loại nghệ thuật rất khó hát. Chính bây giờ người ta đã và đang gây dựng lại, như hát xẩm chợ Đồng Xuân. Hát xẩm đang được sưu tầm ở khắp mọi nơi. Vào những ngày giáp tết âm lịch, phiên chợ tết đông vui lắm, hàng hóa khắp nơi đổ về, có cả những mặt hàng ở mãi tận Hà Nội, bên Thái Bình qua, rồi trên mạn vùng biên giới giáp với Trung Quốc cũng về tham gia phiên chợ. Những bức tranh đủ màu sắc, tôi thích nhất là tranh Đông hồ… và những tấm vải lụa óng ánh hoa tiết thêu trên mặt vải thật tinh tế và sắc sảo. Giữa chợ là một cây phượng to mấy người ôm không hết, người ta chỉ biết cây phượng có trước khi chợ ra đời. Bên cạnh gốc phượng là một ngôi đền cổ, một nửa ngôi đền rộng chừng hai mươi mấy mét vuông làm cửa hàng hợp tác xã bán đủ thứ, chủ yếu là hàng phân phối theo tem phiếu. Còn một nửa ngôi đền để làm nơi thờ cúng. Ngôi đền ấy giờ vẫn còn, chỉ có cây phượng không còn nữa, người ta nói rằng cơn bão vào thập kỷ 70 đã làm đổ gẫy rồi. Trước mặt chợ lúc bấy giờ là cái hồ rộng chừng cả chục hecta nối thông thương với con sông rộng. Chưa tới 3 giờ sáng những chiếc thuyền từ khắp nơi đổ về tấp nập để chuẩn bị cho kịp phiên chợ sáng mai.
Chợ Hôm bây giờ không còn nữa, khu đất trước kia làm chợ nay đã là những ngôi nhà khang trang…theo như các cụ kể rằng chợ Hôm dần thưa khách là do hồn chợ không còn, tiếng vang xa không dài như lúc trước. Nhưng có người nói rằng do sợ máy bay ném bom nên phiên chợ vắng người họp…Bây giờ làng tôi cũng có khu dành riêng nơi họp chợ, nhưng chắc chắn phiên chợ không thể nào đông vui như phiên chợ Hôm của ngày xưa ấy.
V.T