
Hoa, biểu tượng của cái đẹp. Từ dáng vẻ bên ngoài tới nội hàm mà mỗi loài hoa đã dùng “ngôn ngữ” riêng để thay con người chuyển tải thông điệp hạnh phúc. Hoa đào ở Việt Nam là “tiếng chuông” báo mùa xuân đã tới, nó còn là biểu tượng của sự hòa thuận, gắn kết, là sự sinh sôi nẩy nở. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và niềm đam mê nồng cháy. Hoa hướng dương với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời và vươn lên kiêu hãnh thì mang thông điệp của ý chí, niềm tin và hy vọng. Với người đã khuất, những bông huệ “ta” có vẻ đẹp tinh khiết, bông hoa tròn xinh trở thành sứ giả gửi gắm tình cảm giữa hai cõi người…. Quyền năng về vẻ đẹp và biểu tượng của hoa liên quan tới tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Mỗi loài hoa cũng có riêng cho mình một câu chuyện cổ tích nhằm tôn vinh vẻ đẹp và mang theo triết lý nhân sinh của riêng mình. Và trong mỗi con người, ai cũng có những kỷ niệm riêng, một câu chuyện riêng của mình với hoa. Những cánh hoa “đầu đời” (với tôi gọi chính xác là vậy) đều lưu lại trong tôi những hình ảnh tuyệt đẹp. Tôi yêu thiên nhiên, thích hoa, có khi chỉ ngắm một cành cây khô hay chiếc lá sen quăn queo cuối mùa cũng khiến xúc cảm trong tôi lay động.
Tôi gọi là những cánh hoa “đầu đời” bởi mình sinh ra và lớn lên ở vùng biển, lần đầu lên với miền biên cương để đối mặt với cuộc chiến tranh đang xảy ra, đã gặp được những bông hoa mà trước đây chỉ biết qua những trang sách.
Hoa mận. Những năm trước đây, người dân thành phố khó có thể nhìn thấy hoa mận chứ chưa nói có thể có được một cành để trưng vào dịp tết. Vì thế tôi sững người, ngỡ ngàng khi lần đầu thấy cành hoa mận được giắt trên bó củi của một chiến sĩ vừa đi rừng về. Cành mận chỉ có gần hai chục bông, một ít nụ và vài chiếc lá vậy mà làm sáng bừng lên cả khu lán trại dã chiến tuềnh toàng, ảm đạm. Hoa mận giản dị hơn hoa đào, những cánh hoa tròn, nở căng, đỡ lấy những chỉ nhị vàng nép sâu bên dưới đài. Nhưng tôi mê đắm bởi sắc trắng của cánh hoa. Sắc trắng thanh khiết, bừng sáng. Biết tôi thích hoa và hay vẽ hoa vào nhật ký nên người chiến sĩ nói bẻ trên rừng về cho. Tôi đã vẽ tỉa từng chi tiết, từng cánh hoa tới bông hoa rồi cả cành hoa mận. Chỉ tiếc mình là lính chiến chỉ vẽ được bằng bút bi, không có màu để thể hiện được sắc trắng của hoa. Nghĩ vậy thôi, chứ có màu tôi cũng chẳng biết hòa sắc thế nào để lột tả được sắc trắng ấy.
Vẽ xong, tôi cắm cành hoa mận lên vách lán cạnh lối ra vào. Một tuần sau, những cánh hoa vẫn nở căng, vài chiếc chồi đã xòe thành những cánh lá xanh biếc. Còn tôi xốc ba lô lên vai, lưu luyến ngắm lại cánh hoa mận “đầu đời” của mình để bước chân vào trận đánh.
Tám tháng sau chúng tôi xuống chốt. Lại được ghé qua khu lán trại cũ tạm dừng chân ít ngày. Tám tháng tranh giành giữa sự sống và cái chết đã khiến tôi quên đi cành mận trắng. Vậy mà nó còn, vẫn ở nguyên vị trí cũ nhưng chỉ là chiếc cành khô cong queo, đen xì. Khu lán trại là nơi dừng chân của không ít đơn vị, có phải những người lính ở sau tôi cũng lần đầu gặp được sắc trắng của hoa mận mà không ai nỡ vứt xuống hay cũng lại vội vàng đi khi tiếng nổ trên đường biên vọng về ngày càng dầy đặc hơn? Tôi cố giấu cảm xúc, không để đồng đội xung quanh mình đang mệt mỏi sau chuyến hành quân biết. Chiếc cành khô kia đã oằn mình trút nhựa sống cho cánh hoa được khoe sắc, giống như không ít đồng đội đã oằn mình hóa thân vào đá trong trận đánh vừa qua đã không được xuống cùng chúng tôi. Để rồi sắc trắng của hoa mận cứ ánh lên trong tâm trí tôi cho tới tận bây giờ và tình đồng đội mấy chục năm rồi vẫn còn nhớ lắm những bước chân của nhau trên đá núi biên cương.
Hoa mua. Cây mua mọc ở bất cứ nơi đâu nhưng thường không được mọi người chú ý nếu nó mọc đơn lẻ, lẫn với các bụi cây dại khác. Chỉ đến khi đứng trước một đồi hoa tím ngát thì hoa mua mới được chú ý, cảm xúc về loài hoa này mới lay động tâm hồn con người. Đơn vị chúng tôi đóng quân trên một quả đồi chỉ có mua và lác đác vài cây cọ. Tháng sáu, nắng phơi khô cong triền đồi, đá sỏi cũng cứng hơn. Những cành mua quắt lại, những chiếc lá vặn quăn, mép lá đã khô, thế nhưng những bông hoa tím ngát lại nở tưng bừng. Những cánh hoa mua gợi nên nỗi nhớ nhà trong tôi vào mỗi buổi chiều. Những cánh hoa to, tròn, đơn giản như một hình kỷ hà. Tôi muốn ép khô để lưu lại một bông hoa mua “đầu đời” của mình nhưng không thể được, nói đúng ra là không nỡ.
Không nỡ bởi, gặp được hoa mua ít ngày thì chúng tôi tiếp tục lên thay chốt. Lại tám tháng được tôi luyện cơ thể trong “Lò vôi thế kỷ”. Để rồi, cái đêm rút xuống tưởng sẽ có giấc ngủ bình yên, vậy mà những tiếng thình thịch ở đâu đó như tiếng than thở của đêm thúc vào tri giác tôi. Sáng ra định ngắm những bụi mua lẩn quất trong sương mù nhưng hôm nay trời lại trong để tôi thấy thật rõ. Quặn lòng! Những thân mua gãy vụn, nhường chỗ cho những hàng mộ liệt sĩ. Những ngôi mộ đắp vội trong đêm, đất đỏ còn loang như máu chảy. Những bông hoa mua còn sót rũ buồn. Tôi ngắt những bông hoa mua còn sót lại đặt lên từng ngôi mộ đồng đội. Những bụi mua lại tiếp tục ngả xuống nhường chỗ cho đồng đội tôi trở về.
Hoa “đá”. Đây là cái tên tôi tự đặt chứ ngay cả người dân tộc cũng không biết tên loài hoa dại này là gì. Cây bụi, rễ bám hoàn toàn trên đá, hoa nở quanh năm. Hoa to bằng đồng xu, cánh hoa dầy, có bốn cánh, trắng tinh màu sứ. Loài hoa này ít được mọi người chú ý nhưng với tôi là kỷ niệm không thể nào quên. Kỷ niệm về một vùng đất, về con người, về bè bạn sâu nặng tới mức đêm hôm trước khi hành quân chuyển đi nơi khác tôi đã nằm mơ đọc một bài thơ. Sáng dậy tôi vẫn nhớ, đã chép lại và giữ nguyên nhưng vần thơ non nớt ấy không sửa lại chữ nào.
….
Em đố anh hoa mọc ở nơi nao
Hoa trên đá – loài hoa sinh trên đá
Anh đã biết và bao điều anh đã biết
Cả lòng em ấp ủ những ngày qua
*
Mai anh đi tới miền đất nào xa
Anh còn nhớ, hỏi anh còn nhớ
Hay để lòng mình từng bước bơ vơ
Với thời gian, với những gì để lại
Những cuốn sổ viết, vẽ của tôi thời gian trong quân ngũ qua hơn ba mươi năm cuốn còn cuốn mất nhưng ký ức thì ngày càng sâu đậm hơn. Thời gian chỉ dài theo cơ số chứ ký ức của người lính trải qua chiến trận ám ảnh nhiều lắm. Không chỉ ám ảnh những tiếng nổ, những bóng hình đồng đội mà có cả những ngọn cỏ, lá cây mình gặp trên con đường mà thời tuổi trẻ đã qua. Ám ảnh tới mức dường như đó không phải là ký ức mà là hiện hữu thực tại ngay cạnh mình.
Nay, mỗi dịp tết đến hoa mận tràn ngập khắp phố. Nhưng những cánh mận đâu còn giữ được sắc trắng thanh khiết, bừng sáng như cánh mận “đầu đời” của tôi. Nay, đồng đội tôi đã được quy tập vào một nghĩa trang liệt sỹ to đẹp, những ngôi mộ được ốp đá cầu kỳ nhưng những đồi hoa mua không còn bởi người dân trồng vào những loại cây có giá trị kinh tế hơn. Hoa “đá” thì còn. Nhưng sắc trắng và vẻ đơn sơ của nó thật lạc lõng trước sự “đô thị hóa” của các bản làng.
Hơn ba mươi năm đã qua nhưng những người lính trận năm xưa không thể quên được nhau, vẫn mải miết tìm lại những đồng đội của một thời cống hiến cho những điều cao cả.