Mỗi câu thơ là một lời tâm sự. Dường như tác giả đang trải lòng mình với vạn vật xung quanh… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lan man trước bình minh” của nhà thơ Nguyễn Cường.
Mỗi câu thơ là một lời tâm sự. Dường như tác giả đang trải lòng mình với vạn vật xung quanh… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lan man trước bình minh” của nhà thơ Nguyễn Cường.
Nhà thơ Nguyễn Cường
PHẬN CỎ
Xưa quân tử ví mình là tùng là trúc
mạnh mẽ, thanh cao, vươn thẳng giữa trời
nay ta tự coi mình là cỏ
dai dẳng rậm rì quẩn dưới chân
Cứ tươi xanh cứ úa tàn chen lẫn
mặc bão giông mặc bước chân giẫm đạp
sống chết bao lần
vẫn hăm hở tràn lan
Cứ hơn hớn nhận mình là cỏ
mảnh đất cằn cưu mang phận nhỏ nhoi
thân rễ bám nhọc nhằn sỏi đá
gió sương thôi mà ngằn ngặt với đời
Ngước mắt nhìn lên những tùng những trúc
sừng sững đầu non bóng trải dài
chợt thương phận cỏ xanh khờ dại
lầm rầm hát mãi khúc đồng dao …
LAN MAN TRƯỚC BÌNH MINH
Buổi sớm nghe tiếng chim
hót từ khung trời mở
tiếng người đi lao xao ngoài phố
vần thơ nào gõ cửa hôm nay
Cuộc sống đặt bày
những con chữ ngổn ngang trên giấy
giấc mơ còn đang say
hãy lựa chọn thành câu thành chữ
Sao cứ phải trông chờ
gió từ đâu về làm nên bão dữ
trong lòng ta đã đủ
cay đắng ngọt ngào lưu trữ suốt ngàn năm
Lại ngày mới với bao chiều mưa nắng
bao chuyện đời sớm tối đổi thay
vần thơ ơi sao còn im lặng
ngoài kia chim đang lảnh lót gọi bầy …
TẶNG NHỮNG NGƯỜI LÀM THƠ
Bài thơ này chưa xong
đã hình hài bài khác
cười viết… khóc viết… trăn trở viết …
chỉ một mình với một mình thôi …
Ngày mai đọc lại
có thể vuông tròn
có thể sinh non
những đứa con một đời thai nghén
gói ghém yêu thương
dẫu nhan sắc tầm thường, dẫu thịt xương bấy bớt…
Tắm táp lau chùi
mặc định một cái tên
chẳng cần công chứng, chẳng cần khai sinh …
Ra đường
tự nó lên hương
hay nhạt nhòe hay tan biến hay vượt khỏi mình
vẫn cứ vắt ruột ra mà viết
như con tằm nhả một kiếp tơ…
TẬN CÙNG
Em muốn đi tận cùng
những rừng già, núi cao, biển cả
những chân trời mờ ảo xa xăm…
Còn nơi anh
một nụ cười rất đỗi thân quen
cũng chứa đựng bao điều mê hoặc
một ánh mắt tình cờ sâu thẳm
cũng trào dâng, điên đảo khôn lường
Rồi tất cả qua đi năm tháng
ước mơ dần chai sạn
ánh mắt, nụ cười một thời tan vỡ
kỷ niệm mờ
dấu tích lưu vong…
Trong góc khuất đâu đây vẫn còn bỏ ngỏ
anh chờ em trước ngõ
lặng thầm như một bóng râm
Mặt trời lặn… anh tan vào đêm tối
nơi tận cùng
em có hay không…
N.C