Mùa đông không hò hẹn nhưng vẫn đến. Tôi không yêu cũng không ghét mùa đông. Đông thâm trầm, u buồn, lạnh giá, nhưng đông cũng rất thú vị. Ai có trải qua mùa đông mới cảm nhận được hết những gì mùa đông mang đến. Mùa đông năm nay đến rồi! Tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm hơi ấm cho con tim…
Mùa đông không hò hẹn nhưng vẫn đến. Tôi không yêu cũng không ghét mùa đông. Đông thâm trầm, u buồn, lạnh giá, nhưng đông cũng rất thú vị. Ai có trải qua mùa đông mới cảm nhận được hết những gì mùa đông mang đến. Mùa đông năm nay đến rồi! Tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm hơi ấm cho con tim…
Dẫu biết bánh xe thời gian cứ vô tình lăn qua chóng vánh, và sự tuần hoàn của mỗi mùa vẫn tiếp diễn. Ấy vậy, mà mỗi khi sang mùa thì lòng tôi lại bâng khuâng xao xuyến.
Mùa thu đi qua, không còn nghe nữa cái mùi hương nồng nàn hoa sữa trên từng góc phố. Sáng nay, tiết trời thay đổi. Những cơn mưa dai dẳng kéo đến. Từng cơn gió bấc lao xao thổi về nghe lạnh buốt. Đông đã sang rồi!
Đông về những tia nắng dường như cũng tìm nơi trú ẩn cái giá rét. Bầu trời phủ đầy lớp những lớp mây xám xịt. Vài chiếc lá đu đưa trên nhành cây cũng vừa buông theo gió rong chơi về miền xa thẳm. Ngày ngắn lại, đêm dài hơn. Vạn vật dường như chẳng muốn trở giấc sau một đêm ủ ấm những giấc mơ.
Có những kỷ niệm tưởng chừng ngủ quên trong quá khứ, nhưng mỗi khi đông về thì nó lại trỗi dậy trong tim. Tôi lại miên man trên những dòng ký ức. Tôi nhớ mùa đông xưa bên mái tranh nghèo. Nhớ ba vất vả những lần đan phên chắn gió. Thương mẹ với chiếc áo mỏng manh có vài mảnh vá chẳng đủ ấm. Nhưng mẹ vẫn ấp ủ tôi trong làn hơi ấm của mẹ đi qua bao mùa đông. Nhớ mỗi sáng đi học, mẹ luôn dặn dò kỹ lưỡng. Mẹ sợ tôi đói nên luôn nhắc nhở tôi ăn sáng thật no. Mẹ sợ tôi lạnh nên mẹ luôn mặc ấm cho tôi. Bây giờ tôi đã “đủ lông, đủ cánh” hòa vào dòng đời như bao con người khác để mưu sinh, phải xa mẹ. Đôi lúc muốn tìm về những ngày xưa bên mẹ, nhưng sao khó quá! Mùa đông này không biết mẹ có chịu nổi với những cơn giá rét hay không. Tôi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt… Thương lắm mẹ ơi!
Đông này, vẫn như bao mùa đông khác. Tôi vẫn một mình đi trên những nỗi cô đơn. Đôi khi vô tình đi qua những con phố ngày xưa, chợt thấy bóng ai tưởng chừng như rất quen. Lòng ngơ ngác ngỡ như ai đó đang gọi tên mình. Nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Đôi tay buốt giá luồn vào túi áo khoác để cảm nhận cái lạnh đang thấu vào trong tim. Cả một khoảng trời hoang vắng trong mắt. Mùa đông đã mang em đi cùng với những ký ức vàng son một thuở, nhưng tôi sẽ mãi đi tìm dẫu cho mùa đông có trêu ngươi bao lần đi nữa!
Mùa đông không hò hẹn nhưng vẫn đến. Tôi không yêu cũng không ghét mùa đông. Đông thâm trầm, u buồn, lạnh giá, nhưng đông cũng rất thú vị. Ai có trải qua mùa đông mới cảm nhận được hết những gì mùa đông mang đến. Mùa đông năm nay đến rồi! Tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm hơi ấm cho con tim…
N. H. Â