Người làm thơ mỗi ngày một nhiều. Nhưng người làm thơ cho thiếu nhi, dường như mỗi ngày một ít. Hơn ba mươi năm cầm bút, Hoài Khánh vẫn kiên định con đường riêng của mình và thơ của anh đã gặt được thành công bởi vẻ hồn nhiên, trong trẻo… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lời quê hương” của anh.
Người làm thơ mỗi ngày một nhiều. Nhưng người làm thơ cho thiếu nhi, dường như mỗi ngày một ít. Hơn ba mươi năm cầm bút, Hoài Khánh vẫn kiên định con đường riêng của mình và thơ của anh đã gặt được thành công bởi vẻ hồn nhiên, trong trẻo… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lời quê hương” của anh.
Nhà thơ, nhà báo Hoài Khánh
Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ
Sáng ra biển hoá trẻ con
Sóng lắc ông trời thức dậy
Dã tràng cõng nắng lon xon
Mắt thụt mắt thò hấp háy
Đèn biển đêm qua nhấp nháy
Bây giờ đứng quấn khăn sương
Đoàn tàu thung thăng qua đấy
Thả một chuỗi còi thân thương
Tết ùa lên từ đại dương
Làng chài nức mùi cá nướng
Cánh buồm cuộn ngủ khiêm nhường
Lòng thuyền còn say ngất ngưởng
Lao xao bao chùm hoa muống
Theo em líu ríu tới trường
Xuân về đảo Đuôi Rồng Trắng
Biển trời như ướp bằng hương.
Đèn biển
Khi bóng chiều sẫm lại
Biển tím dần vào đêm
Cây đèn như que diêm
Quẹt lên trời lấp loáng
Cả một đời thắp sáng
Chẳng riêng mình đứng soi
Con tàu xa thấp thoáng
Thấy bạn, ngân hồi còi.
Thả diều ở phố
Thật thà là giọng thôn quê
Chiều nay em thả bùa mê lên trời
Đơn sơ tre lá, giấy bồi
Gửi vào ngọn gió thành lời quê hương
Cong vành trăng khuyết khiêm nhường
Bay từ một nắng hai sương quê mình
Nâng cao mơ ước thanh bình
Lặng nghe thấy cả ân tình nước non
Bổng trầm khúc sáo véo von
Giữa ồn ào phố vẫn còn thiết tha
Ai quen nghe giọng thật thà
Nhìn trời bỗng nhận ngay ra cánh diều.
Buổi sáng ở rừng
Te te chấp chới tiếng gà
Chim muông ríu rít ùa ra khắp rừng
Chú hươu nhảy nhót tưng tưng
Bác voi ngái ngủ lưng khừng bước đi
Thảnh thơi ông núi khù khì
Vươn vai nghe suối thầm thì bên tai
Mải xem lũ khỉ chơi bài
Mặt trời nhăn nhó ngã xoài ngọn cây.
Dịu dàng khăn lụa chị mây
Vắt ngang sườn dốc hứng đầy hương hoa
Bé thơ váy áo xập xòa
Gọi nhau địu chữ vượt qua cổng trời.
Cây cau
Thân thon gày mảnh khảnh
Mọc cao vút lên trời
Dù giông to bão mạnh
Vẫn đứng thẳng giữa đời
Lá xoè như chiếc lược
Cau chải tóc cho mây
Những trưa hè nóng nực
Gió mát thường ghé đây
Ríu rít trên ngọn cây
Bầy chim về làm tổ
Trời chiều ngỡ sum vầy
Dưới mái nhà nho nhỏ
Vào những đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng thềm
Bạn gái nào qua ngõ
Hương quyện trong tóc mềm.
H.K