Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Thanh Tuyên, Minh Trí, Cù Thị Thương và Đinh Thường.
Thong thả ở dưới trời – Nguyễn Đình Minh
Mây trắng nâng núi lên trời cao
ta nâng giấc say của mình trên lưng ngựa
khoan thai trên con đường mướt cỏ
em rực rỡ váy Mèo
như cánh bướm vờn hoa.
Trôi xanh êm giữa những làn lá mở
giấc mơ bồng bềnh theo sương thả chơi vơi
có bình yên nào hơn được nằm trong mắt vợ
dìu dập tiếng khèn dan díu lứa đôi?
Bậm bịch vó câu vỗ vào sườn đá
khói bếp xa… nhuộm tím nắng chiều
rừng xao động, đào vương hồng mặt suối
mùa cách mùa có mấy quăng dao
Trăng mọc giữa võng đèo như trái chín
đêm núi cao ai tẩm ướp hương hồi
Em ở ngay bên, mắt cười lúng liếng
chỉ thì thầm tiếng của trái tim thôi.
Viết ở Quán Hoa – Nguyễn Thanh Tuyên
Sắc màu gài ngực phố
Hương thơm ùa vào gió
Nhẹ nhõm phố phường, thư thái hồn ta
Nắng ý thức bừng lên rạng rỡ
Từng cánh hoa tự biết ngân nga.
Đẹp và thơm
Duyên thầm thôn dã
Trải nắng mưa
Xua oi ả thị thành
Được gặp gỡ những đỏ hồng nồng nhiệt
Tím lặng thầm dọc năm tháng thủy chung
Hy vọng xanh
Trắng trong thanh khiết
Và ánh mắt
Lúm đồng tiền
Đường nét
Tan vào em thành hoa
Sẻn lời quá
Nụ chỉ cười chúm chím
Mắt lá nhìn
Ngọt lịm
Đượm hương.
Lối xuân – Minh Trí
Lối này đến với mùa hoa
Cho tươi trẻ lại cây già cành khô
Lối này dẫn đến bến mơ
Cho em thương những câu thơ úa tàn
Lối này cỏ mọc đa mang
Còn dâng nước mắt xóa tan muộn phiền
Lối này trang giấy hoa niên
Dẫn ta đi ngược lại miền thơ ngây
Lối này những gió cùng mây
Xin đừng mắc phải tháng ngày không tên
Lối này dừng lại bên em
Cho xanh từng phút say mềm gọi xuân.
Bờ vai – Cù Thị Thương
Những giọt nước mắt không tự buông thả
nỗi thương em để bước vào đời
Không bờ vai
Em thả mình vào kí tự ngây thơ không biết
đánh bóng mình
Kí tự khờ
Chạy tràn dòng thơ đứt quãng
Đêm vẫn bình yên
Không bờ vai cho nỗi buồn em dựa
Nỗi buồn em sụp đổ vơ vội câu thơ kết
Ngổn ngang
Bướng bỉnh đẩy em về phía trước
Chỉ còn chờ đợi sự im mòn
Câu nói vẫn lặng lẽ bám ngày
Đêm vần vò hỏi giấc mơ không tuổi
Và chiếc bình không nước
Mê hoặc ngắm mưa.
Ước mơ xuân – Đinh Thường
Chúng tôi đi qua cánh rừng thảng thốt mùa lá rụng
Vệt cháy ven đồi rát mặt những ngày xanh
Dốc ngược bi – đông, cạn nắng chiều biên ải
Mơ về mùa xuân cỏ tươi nao nức dưới chân người.
Ước mơ về mùa xuân là ước mơ cao siêu và bình dị nhất trên đời
Có ngợp trong giá lạnh mới xốn xang trước từng tia nắng mới
Có trải qua bất hạnh, đơn côi mới trọng tình người
Có sống thực làm người mới thấy hết đời người cao quý…
Khi mơ về mùa xuân là nghĩ về cái mới
về cuộc đời đang thay thịt đổi da
về em tươi tắn nõn nà
về hạnh phúc và trách nhiệm
ở những chặng đường xa vươn tới…
Trong gian khổ, hy sinh luôn nghĩ về thắng lợi
Bước chân trần mơ chạm đỉnh đồi hoa
Dẫu biết quy luật tự nhiên mùa xuân là thời khắc
Ta vẫn mơ về với khao khát khôn nguôi.
Chiều đông tàn mơ về mùa xuân tươi rói
Gác lại nhọc nhằn, chấp bút những lời yêu
Câu thơ mộc chẳng thể nói hết những điều cần nói
Xin gửi tình nuôi dưỡng ước mơ xuân!