
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
CHA TÔI
Sau chiến tranh, cha về bên mẹ
Một cánh tay cha không còn nữa
Mẹ thiệt đi nửa vòng ôm
Đất nước thống nhất rồi, cuộc sống bề bộn hơn.
Con lớn lên và thấm thía chiến tranh khi vết thương trên ngực cha cứ trái gió trở trời lại hằn lên nhức nhối
Những lúc ấy, cha cuồng loạn, cha thét gào, cha đau đớn tưởng chừng không chịu nổi
Cha bỏ nhà lang thang tìm đồng đội
Mẹ lại thiệt những đêm thức trắng đợi cha về.
Chiến tranh đã qua bao năm, nhưng nỗi đau còn đau đến tận giờ
Nỗi đau ngấm vào từng đường gân xanh
chằng chịt đan vào nhau trên tay gầy của mẹ
Nỗi đau quặn thắt lòng con khi vỗ về cha trong những đêm trở gió
Nỗi đau muốn quật ngã gia đình mình chưa một phút bình yên!
Đổi mới mấy chục năm rồi, đất Cảng rộng dài thêm
Thế hệ chúng con đã lấn biển vươn khơi
Xây những cây cầu vượt trùng dương như lời Bác dạy
Nhưng trong hàng triệu gia đình, nỗi đau còn mãi
Mất mát này, ai có thể nguôi quên?
Hoài Khánh
HẢI PHÒNG LẦN ĐẦU VUI ĐÓN BÁC
Ngày 20 tháng 10 năm 1946
Ngàn triệu người Việt Nam cùng hướng tới Hải Phòng
Thành phố bên bờ biển Đông
Đời tự do phồng căng nhịp thở
Đẹp lắm một chiều thu
Ngỡ góc phố nào cũng có thể thành thơ
Những câu thơ bay lên trong nắng vàng rực rỡ
Chữ nghĩa hiện ra trên những mái nhà rêu phủ
Tha thiết từng làn mây
Say đắm những lùm cây xanh ngắt
Thành phố già nua bỗng hóa nhi đồng
Cả đất trời đỏ thắm cờ bay
Mặc áo quần đẹp nhất
Trẻ già trai gái xôn xao
Lực lượng vũ trang xếp thành hàng rào
Người người tràn ra phố
Những con đường phập phồng nhịp thở
Những con đường lộng gió tự do
Những con đường ngân dài khúc hát
Reo ca mừng đón Bác Hồ
Bác lần đầu trở về Tổ Quốc từ phía biển
Người đất cảng thấy lòng mình xao xuyến
Ai cũng muốn góp mặt mình trong một buổi chiều lịch sử
Ai cũng muốn nghiêm trang dưới hàng cờ đỏ
Đứng dọc các tuyến đường nơi Bác sắp đi qua
Sông Cấm hôm nay rất đỗi hiền hòa
Những con sóng lăn tăn như muốn ngân khúc hát
Hơi biển mặn mòi thổi về đây dào dạt
Bốn giờ chiều loang nắng mặt sông
Vòm trời cũng thể thêm hồng
Thân thiết quá cánh hải âu cao vút
Ngỡ có mặt trời trên cột tàu chót vót
Phấp phới bay cờ đỏ sao vàng
Chiến hạm Đuy-mông Đuếch-vin
Như chú cá khổng lồkhoác bộ áo da đen
Từ từ cập mạn vào bến Ngự
Rúc lên hồi còi dài
Hồi còi âm vang
Hồi còi vạm vỡ
chưa bao giờ bến cảng này lại có hồi còi thật là rạng rỡ
Hồi còi rung động trái tim hàng chục vạn con người
Năm giờ chiều nắng vẫn rực tươi
Ngàn tia nắng ngỡ sáng lên từ Bác
Ngàn tia nắng cùng đoàn công tác
Nắng reo ca trên mặt cầu tàu
Sông Cấm hân hoan ánh bạc
Chấp chới cánh hải âu
Bến Ngự sáng lên như lần đầu được sáng
Đúng giờ phút Bác đặt chân lên cầu cảng
Dõng dạc những hồi còi Nhà hát lớn cất lên
Những hồi còi rất đỏ
Báo tin vui khắp thành phố
Sau 4 tháng 20 ngày sang thăm Cộng hòa Pháp
Bác đã trở về Tổ quốc yêu thương
Bác trở về từ phía đại dương
Hải Phòng đón Bác bằng một biển người trên bãi cảng
Cờ bay như sóng xôn xao
Ai cũng muốn đến gần bên Bác
Bao cánh hải âu cũng theo Bác bay vào
Bác giơ tay vẫy chào
Vẫn bộ quần áo ka-ki trắng bạc
Vẫn dáng cao gày
Vẫn đôi mắt sáng
Ngỡ biển xanh cũng theo Bác vào đây
Bóng hình Người lồng lộng giữa trời mây
Ngỡ cả non nước tụ hội về đây
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bến cảng
Nghiêm trang hàng quân danh dự Vệ quốc đoàn
Giản dị những bộ quân trang màu xanh tươi sáng
Nhấp nhô mũ ca-nô
Tay bồng súng
Đứng xếp hàng trùng trùng như sóng
Quân nhạc cử quốc ca hùng tráng
“Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc”
Bản Quốc ca Việt Nam tự do và độc lập
Bài ca chính thức của một nước vừa thoát khỏi gần trăm năm bị nô lệ xiềng gông
Mọi người sát vai nhau cùng cất cao tiếng hát
Tiếng hát hào hùng vang động cả bãi sông
Dự lễ chào cờ và duyệt đội danh dự xong
Bác bước tới cảm ơn các đại biểu và đồng bào ra đón
Đôi chân Người có điều gì chộn rộn
Lên đất liền còn say sóng trùng khơi
Bác vui mừng đón nhận bó hoa tươi
Đón nhận tấm lòng người Hải Phòng dâng tặng Bác
Bác phấn khởi tặng lại đại tá La-mi
Viên sĩ quan hải quân đại diện cho phía Pháp
Những cánh hoa như tấm lòng của Bác
Thắm ngời báo hiệu mùa xuân
Bác mỉm cười chào hỏi nhân dân
Rồi lên xe về Uỷ ban hành chính thành phố
Những tuyến đường rực tươi hoa nở
Vang vang tiếng hô
“Hồ Chủ tịch muôn năm”
“Hồ Chủ tịch muôn năm”
Tiếng reo hò nổi lên như sấm rền không ngớt
Trên suốt các đường xe Bác đi qua
Nhiều người trào nước mắt
Những đường phố cũng đồng ca vang lên tiếng hát
Khi lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy Bác
Cả Hải Phòng vui ngày hội non sông
Cả non sông vui ngày hội Hải Phòng.
Nguyễn Siêu Phàm
LỜI BÁC SÁNG LÒNG TA
Như đã thành tiềm thức
trong tâm tưởng chúng ta
từng được nghe giọng nói Bác Hồ
nghe thư Bác môi giao thừa tết đến
Phút thiêng ấy lòng ta dịu lắng
quên bao vất vả gian khó hy sinh
tay súng tay cày trường kỳ kháng chiến
làm nên lừng lẫy Điện Biên!
“Bác đã đi về theo Tổ tiên”
Ta vãn nghe mỗi giao thừa bao lời chúc
nhưng chẳng thể nào quên được
lời Bác thân thương:
“Chúc toàn thể đồng bào!”
Lời của Người là lời nước non trao
ngời chất thép mà nhân văn nhân ái
(duy nhất một nguyên thủ quốc gia trên Thế giới,
mỗi mùa xuân về chúc tết toàn dân)
Lời Bác Hồ ấm tựa nắng xuân
ngọt chín mùa thơm trái mới
ta lắng nghe tình Người vời vợi
trong tiếng hát trẻ thơ
trong bộn bã đời thường
trong mây ngàn sóng biển quê hương.