Lưu thầy vào trái tim mình – Nhiều tác giả

 

Dân tộc ta là một dân tộc hiếu học. Đó là phép màu để chúng ta có thể vươn lên sánh vai cùng thế giới. Song để có được sự hiếu học, một phần hết sức quan trọng là nhờ vào sự tận tụy, hy sinh lao động quên mình của thế hệ các thầy cô giáo.
Nhân ngày 20/11, VHP xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của các Nhà giáo – Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng!

 

Hồ Anh Tuấn
THƯ GỬI THẦY GIÁO CŨ

Tháng năm cầm viên phấn trắng
Vạch giữa cuộc đời đường đi
Ký thác hồn vào bài giảng
bay trong dương thế diệu kỳ.

Sống thực, chứ đâu mộng mị
Gia tài? Giáo án đơn sơ
Chỉ một niềm tin là có
Tình thương, lấp khoảng hư vô.

Thời gian rụng theo sợi tóc
Để chồng giáo án dày thêm
Tuổi thọ tuổi xuân đánh mất
Để còn mãi mãi đàn em.

Đi trọn một đời chưa hết
Tận cùng bí mật trái tim
Đi trọn một lời hứa hẹn:
Yêu người, càng yêu nghề thêm.

Thế gian, ai mà chả thế
Ước mơ thôi thúc bàn chân
Cuộc đời, cuộc chạy tiếp xúc
Thầy xa… trò lại thấy gần.

Mai kia có dùng viên phấn*
Dắt người tới những mùa xuân?
Học trò vẹn nguyên nỗi nhớ
Lưu thầy vào trái tim mình.

 

Nguyễn Thị Kim Lan
PHÉP LẶNG

Quang Tú lớn lên không biết chữ thường
Vì em mất thính giác tuyệt đối
Em thường nộp bài thi bỏ trắng
Phải thi trắc nghiệm và vấn đáp để tránh điểm liệt

Hôm qua tôi yêu cầu em đọc mấy câu thơ
Em cầm sách trên tay như cầm than
Dù chúng tôi không nghe thấy gì
Vẫn vỗ tay cho em

Các trò bảo cậu đọc rất tốt
Quang Tú chảy hai hàng nước mắt
Đó là hai dòng thơ toàn nốt lặng
Đẹp nhất với tôi trong đời dạy thơ ca và cái đẹp.

Ngày 2/11/21

 

Trần Nguyên Thạch
SÂN TRƯỜNG VẮNG DẤU CHÂN EM

Bao lần trong ta thảng thốt
Nghe buồn một tiếng rao đêm

Không gian u buồn lặng ngắt
Con đường lắng tiếng em quen
Thúng bánh trên đầu còn nặng?
Mà sao dáng em nghiêng nghiêng
Chỉ em và con đường biết
Xạc xào lá rụng bên thềm

Gió ơi thôi đừng thổi nữa
Sương rơi thấm lạnh vao gầy

Ta đứng lan can câm lặng
Nghe lòng lửa cháy không nguôi
Tiếng em hay lời dĩ vãng
Của ta một thuở xa xôi…

Ngày mai bạn bè đến lớp
Sân trường vắng dấu chân em.

Hải Phòng, mùa khai trường.

 

Hà Thúc Quả
NĂM CÁNH HOA TAY

Theo suốt đời
neo mình vào con chữ
Hạt vui buồn
gieo trả, trả vay
Hồng hoa mật hút con ong chín
Từng giọt thời gian say…

Trên bục giảng
neo mình vào con chữ
Vẽ đường tròn đẹp bởi hoa tay
Kẻ đường thẳng con đường vô tận
Như dòng đời…
Trắng cánh bay!

Rễ phấn đơm đầy nụ trắng
Hoa đời năm cánh hoa tay!

 

Thanh An
SAO EM NỠ VÔ TÌNH

Sao em nỡ vô tình trước tương lai
Khi cô nói về cánh buồm đỏ thắm
Niềm vui trong cô như lửa hồng sưởi ấm
Em nỡ vô tình trời lawnhj lẽo sương sa

Sao em nỡ quê ngày qua
Cô vẫn hằng mong đợi
Lời xin lối như chiều đông gió thổi
Bay hoài về phí trời xa…

Ngày mai… ngày mai tất cả vẫn nhạt nhòa
Vẫn mãi ở phương trời xa thẳm
Nếu trong em không biết rằng biển mặn
Hạt muối vàng từ lòng mẹ và cô

Con đường mai sau đâu có đẹp như thơ
Nếu sức trẻ chẳng vươn mình đứng dậy
Nhành hoa tươi em tặng cô hôm ấy
Cô tin rằng hoa đẹp tự lòng em.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder