Những ào ạt, chuyển vần của cuộc chuyển mùa qua con mắt trẻ thật khác lạ qua thơ Nguyễn Thị Thuỳ Linh và những không gian mưa qua thơ Lý Quỳ, Xuân Trường lại ánh lên cái nhìn khác biệt mà từ đó nghe thấy âm vang tự cõi lòng tiếng của những giọt buồn. Ở đây, ta khá ngạc nhiên khi không chỉ là lối thơ hiện đại mà các tác giả trẻ lại đem đến cho người đọc cảm xúc nhờ những “con đò lục bát” chuyên chở. Liệu đó có phải là thông điệp: không phải nhà thơ thơ trẻ nào cũng chăm chắm hướng tới sự tân kỳ giữa bề bộn con đường thi ca đất Việt hôm nay?
Ban văn trẻ giới thiệu
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Dưới gốc cây
Chiếc lá
Quẩn quanh trong gió đặc
Xoay tròn
Tần ngần trở lại cành hay tiếp đất
Thu trĩu đổ
Mây xô nặn những hình thù kỳ quặc
Cây run bật tủi thân
Rễ lười đâm sâu những khoảnh đất lạnh cằn
Vài chiếc lông chim rũ cánh
Ngưng lì trong khoảng lặng
Chiều tắt nắng
Bầy muỗi đói mồi
Cắn tan khoảng sáng
Đâu vẫn nhấp nhô nón trắng
Đội mùa hoang lạnh
Qua đây…
Lý Quỳ
Lạc mưa
Tháng mười sậm sụi lạc mưa
Giọt chồng lên giọt
lũy thừa niềm riêng
Phố thầm sũng bước chân nghiêng
Bờ môi quện chặt
trong đêm vỡ òa
Khúc tự tình
giấc mơ xa
Giật mình mới biết
hôm qua mất rồi
Tình buồn ngả rẽ chia đôi
Một người hun hút
một người quắt quay
Như đêm lẳng lặng lạc ngày
Cơn mưa lạc phố
vòng tay lạc người
Xuân Trường
Mong mưa
Lạy giời xin một cơn mưa
hồn ta hạn hán đã vừa tròn năm
rút tơ chưa héo ruột tằm
rút thơ mà lệ vẫn ăm ắp đầy
rút lá vàng để trơ cây
rút cung thương chuốt cho gầy xác ve
một mình hát một mình nghe
buồn như vạt nắng sau hè tả tơi
đau chưa nói được cạn lời
bỗng đâu sầm sập đất trời chuyển giông
mưa rơi trắng đất trắng đồng
áo ta thì ướt, sao lòng chết khô?