Viết về biển đảo không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là tấm lòng của người cầm bút…
Viết về biển đảo không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là tấm lòng của người cầm bút. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu thiệu chùm thơ “Mây nước níu người” của các giả Minh Quyền, Đào Trọng, Nguyễn Ngọc Phát.
Cánh chim Lạc Việt ở Trường Sa – Minh Quyền
Có những ý tưởng đã thu vào ống kính
Nhưng hồn cốt tác phẩm vẫn ở bên ngoài ống kính
Khi vầng mây mang hình cánh chim Lạc Việt
trên ngôi chùa Trường Sa
Cứ bình tĩnh, một sắc vàng lộng lẫy
Nghệ sĩ bàng hoàng vồ vập khí thiêng
giữa mênh mang biển trời Tổ quốc
nơi những vần thơ và thước ngắm chủ quyền
Nơi các chiến sĩ Hải quân
áo gió tung bay theo hướng súng
tạc trên nền trời Song Tử Tây
Những hình cánh chim Âu Cơ
Canh giữ biển trời Lạc Việt
Trên mặt trống tiền tiêu
đang căng tròn vồng ngực
Rung lên sóng đá trầm hùng
Người nghệ sĩ đổ mình theo ống kính
Trong thế bạt phong nắng cháy Sinh Tồn
Ông cũng mang riêng mình cánh chim Lạc Việt
để dặm dài quần đảo Trường Sa
để giữ từng vuông vức quả bàng
và tầng xanh phong ba.
Đảo và anh – Đào Trọng
Cát Bà chiều đổ cơn mưa
Lặng thầm, anh với đảo xưa ngóng chờ
Đi qua năm tháng dại khờ
Thương mình ngày ấy lơ ngơ cuộc tình
Nổi chìm mấy thuở mưu sinh
Nào hay biển cũng đa tình như ta
Trời xanh xanh đến nõn nà
Đảo vững chân dấu tiên sa chốn này
Guốc hài ai bỏ lại đây
Để giờ đảo cát, nước mây níu người.
Đảo xa – Nguyễn Ngọc Phát
Đảo xa sóng gió hay đùa
Thử cây bão táp gió lùa xem sao?
Đảo Thần, đảo Ngọc thanh cao
Mẹ Âu Cơ gửi máu đào năm xưa
Cho dù khi nắng khi mưa
Vẫn say hồn đảo, vẫn ưa sóng dồn
Dập dờn sóng biển từng cơn
Gọi anh lính đảo sớm hôm canh phòng
Trăm quê tụ một tấm lòng
Tiếng cười đầy ắp mênh mông con tàu
Chắc tay súng đứng bên nhau
Quân dân xây dựng một màu đảo xanh.