Như một mệnh lệnh trái tim, hết thảy mọi người dân đất Việt đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động ngang ngược, trắng trợn của Trung quốc đưa giàn khoan HD – 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Cùng văn nghệ sỹ cả nước, các tác giả Hải Phòng đã bày tỏ lòng mình bằng những vần thơ đồng điệu, rộn rã tinh thần biển đảo…
Như một mệnh lệnh trái tim, hết thảy mọi người dân đất Việt đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động ngang ngược, trắng trợn của Trung quốc đưa giàn khoan HD – 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Cùng văn nghệ sỹ cả nước, các tác giả Hải Phòng đã bày tỏ lòng mình bằng những vần thơ đồng điệu, rộn rã tinh thần biển đảo…
Thi Hoàng
THƠ NGỎ GỬI LIÊN HỢP QUỐC
Trung Quốc là nước to
Chứ không phải là nước lớn
Bởi to và tham nên để phần xác ăn mất phần hồn
Nước không hồn sao gọi là nước lớn
Họ càng mạnh giàu, càng hành xử du côn
Hãy đuổi họ ra khỏi thường trực Hội đồng bảo an
Họ đâu có bảo an
Mà chỉ gây bất an cho nhiều quốc gia, khu vực
Chỉ thích dạy cho láng giềng bài học?
Bài học tối tăm từ chính trị cường quyền
Cũng có lúc người hiền lành kiềm chế trước thằng điên
Khổ nỗi đây là thằng điên muốn quản lý thế giới
Việc họ làm dường như vả vào mồm họ nói
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 họ cũng nhổ vào
Bãi nước bọt to đùng như cái lưỡi bò chín đoạn
Làm sao Trung Quốc, một nước thường đi quấy rối phá đám
Lại là thành viên thường trực Hội đồng bảo an (?!)
Chỉ kẻ cục súc mới cậy to cậy khỏe làm tàng
Giá lại xẻ nó ra như xưa thành Ngô, Tề, Ngụy, Sở…
Hãy đuổi họ ra khỏi thường trực Hội đồng bảo an
Thay vào đó là một nước châu Á khác
Như Nhật Bản chẳng hạn, có thể yên tâm hơn với quốc gia này.
Biết thừa đây là bài thơ (có thể) đúng chứ chưa hay
Muốn hay thì lại phải chờ ở… Liên hợp quốc.
Bùi Hùng
BẠC DẰNG DẬY SÓNG BIỂN ĐÔNG
Vẫn đây sóng Bạch Đằng
Những hàng cọc nhọn
Đã ngàn năm
Hồn Nam Hán còn vật vờ bãi sú
Vẫn đây
“Đằng giang tự cổ, huyết do hồng”
Khí phách cha ông
Một thời đánh giặc
Chuyện ngàn năm như mới hôm qua
Trận thuỷ chiến
So tài mưu lược
Thuyền Hoằng Thao vỡ vùi đáy nước
Bến Rừng quân reo
Còn vọng tiếng Ngô Quyền…
Bạch Đằng hôm nay
Dậy sóng với biển Đông
Có hào khí cha ông
Nhắc nhở cháu con
Quyết tâm
Bảo vệ chủ quyền
Vững chắc thành đồng Tổ quốc.
Bùi Quý Thực
THÀNH PHỐ TUỔI XANH
Chúng tôi sinh ra bên biển
Con sóng mặn vỗ vào tuổi thơ
Ký ức bập bềnh con thuyền đi biển
Nhịp đời bình yên và bão tố
Ngày nào theo cha ngược sông vượt thác
Bận bịu giảng đường lộng gió đại dương
Thiên văn, địa văn, la bàn chỉ hướng
Đèn sách cập bến bình minh
Đêm nay chỉ anh với con tàu rẽ sóng
Chập chờn giấc ngủ thay ca
Biển rộng, sông dài, đời ta hữu hạn
Em buồn xa xăm phía đại dương
Gặp lại thuở xưa con người
Hiện trên mặt trống đồng vạm vỡ
Thành phố ngày đêm sôi động
Em vui đón anh về
Cột mốc ước lệ xa xôi
Sắc biển trời len vào tâm hồn thợ
Ngần ngại chi mảnh đời cơn cớ
Mặt trời gương mặt thời gian
Trên công trường ước mơ thời mở cửa
Trong vô biên chợt phút không cùng
Ta và bạn tình yêu thứ nhất
Bánh xe lăn, chân vịt quay đều
Làng chài, bãi cảng tôi yêu
Giờ tan ca bóng chiều dần tắt
Những con người rộng lòng như biển
Đêm trăng non đoàn tụ gia đình…
Trần Tích Thiện
NÓI VÀ LÀM
Sáng nay vừa bắt tay nhau
Chứa chan tình nghĩa, trao câu giao hòa
Lời như mật ngọt tuôn ra
Nào là hữu hảo, nào là thân quen
Không xưng bá, chẳng cậy quyền
Của anh anh giữ, của em em dùng
Chiều về đã nổi bão bùng
Trời trong xanh, bỗng ì ùng sấm ran
Chuyện biển Đông mãi đem bàn
Tốn bao giấy mực, vẫn hoàn số không
Vẫn đang tiềm ẩn tố giông
Ngư dân thấp thỏm phập phồng lo âu
Hữu gì đâu, hảo gì đâu
Miệng cười tay bắt mà đầu mưu mô
Máu tham còn lắm ý đồ
Bụng còn giấu giếm hàng bồ dao găm…
Nguyễn Hữu Kiên
NHỮNG EM HỌC SINH CỦA TÔI
rất nhiều em học sinh của tôi
đã thay ảnh đại diện trên Facebook
bẳng lá cờ Tổ quốc hướng về biển Đông
những em học sinh của tôi
ngày thường chỉ biết học biết đùa vui
và giúp cha mẹ những việc vặt
ít nói những từ to tát về Tổ quốc
có khi chưa học thuộc những bài học lịch sử
có lúc chẳng nghĩ những điều lớn lao về lí tưởng
khi Tổ quốc đã im tiếng súng
những cánh diều từ đồng cỏ bay lên
chao liệng trên bầu trời cao rộng
những cánh đồng hoa ngợp nắng
những gương mặt hồng hào xinh tươi
chúng nói cười vô tư và lớn lên
hình như chẳng có điều gì phải bận tâm
chuyện các nước đang có chiến tranh
hay những điều giả dối đang ở đâu đó
chúng chỉ hướng về những giảng đường Đại học
những xa lộ rộng dài tít tắp
những công viên ghế đá chúng ngồi nói chuyện về tương lai
tương lai là bông hoa tình yêu thật đẹp và lãng mạn
ấy thế mà hôm nay
khi giàn khoan của Trung Quốc cách đảo Lí Sơn 119 hải lí
đang nằm sâu trong vùng biển Việt Nam 81 hải lí.
khi mấy chục con tàu lớn của Trung Quốc với súng nước – vòi rồng đâm vào tàu Việt Nam khiêu chiến
cùng máy bay lượn vòng sẵn sàng nổ súng
hai tiếng Tổ Quốc đã cất lên từ Biển
và cờ đỏ Tổ Quốc sẽ là máu đỏ Việt Nam đổ xuống từ nơi này
nếu kẻ nào xâm lược!
đêm nay
tôi đọc trên Facebook
nhìn thấy các em học sinh của tôi
chúng đã thay ảnh đại diện bằng lá cờ Tổ quốc
cả con tôi
đã thay ảnh đại diện thành anh hải quân cầm súng bảo vệ Tổ quốc!