Giữa bao tươi non của mùa xuân mới, ta ngậm ngùi nhớ về những mùa xuân cũ. Một buổi sánh vai cùng người thương trong một không gian tràn đầy lộc biếc; một tối độc hành giữa phố phường hoa lệ vắng bóng người thân; một sớm xuân khách tới chơi nhà để rồi hụt hẫng… Tất cả như dồn nén lòng cứ giục lòng da diết, bâng khuâng… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mơ dáng người dưng” của Võ Thị Hồng Tơ, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thúy Ngoan.
Giữa bao tươi non của mùa xuân mới, ta ngậm ngùi nhớ về những mùa xuân cũ. Một buổi sánh vai cùng người thương trong một không gian tràn đầy lộc biếc; một tối độc hành giữa phố phường hoa lệ vắng bóng người thân; một sớm xuân khách tới chơi nhà để rồi hụt hẫng… Tất cả như dồn nén lòng cứ giục lòng da diết, bâng khuâng… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mơ dáng người dưng” của Võ Thị Hồng Tơ, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thúy Ngoan.
Võ Thị Hồng Tơ
XUÂN VỀ LẠC LỐI
Ta về thức với hàng cây
Tìm trong lộc biếc
Chuỗi ngày xanh xưa
Nghiêng đầu hứng hạt mưa thưa
Mà thương hoa tím rụng bờ vai em
Ngắm dừa xõa tóc qua đêm
Ngỡ ai buông sợi nhớ mềm đang rơi
Ai đưa chim nhạn về trời
Ai reo hạt nhớ cho đời rưng
Ai đơm cốm tết thơm lừng
Để ta mơ dáng người dưng xa vời
Xuân nào đôi lứa rong chơi
Bên nhau hát điệu…
“Người ơi đừng về…”
Bây giờ gió quyện trăng quê
Heo may đuổi lá mưa me rối nhàu
Cũng từ một thoáng bên nhau
Mà ta thương đến bạc đầu… Xuân ơi
Cũng từ ánh mắt đôi mươi
Mà theo năm tháng về nơi tận cùng
Xuân nào bẻ lá che chung
Mà nay ta bước lạnh lùng bên xuân.
Nguyễn Thúy Quỳnh
ĐÀN BÀ
Trời tối rồi
đường dài lắm
đi một mình không hết
di động run lên từng hồi thúc giục,
không thèm nhìn bụi xấu hổ lẳng lặng khép mi
ta hăm hở xa…
Sao di động không nói với ta
là người đã quay về
nơi sóng hát những lời tiên cá
rong rêu Hồ tây có giống rong rêu biển cả?
may còn nhặt đáy hồ chiếc bóng người bỏ lại làm tin.
Bóng có thương thì đắp cho ta qua đêm
sớm mai ta đem bóng về non
đắp qua năm qua tháng.
Chợt có bàn tay chìa ra đòi lại
chị ấy ôm bóng vào lòng vừa đi vừa hôn
Đành vậy, người ạ
ta lại chậm chân rồi
người có còn chiếc bóng nào không?
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
KHÁCH XUÂN
Đầu xuân bạn đến chơi nhà
Thảo nào chim khách hót xa hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng
Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu chân trượt, cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng ngày dài
Tránh sao hết được người đời khen chê
Đường xa sao đã vội về
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi mưa tuôn trong nhà
Hỡi người khách phố hào hoa…?