Giấc mơ quê nhà và nỗi niềm đảo xa…


Từ cái tôi riêng lẻ đến cái ta chung  đã được các nhà thơ giãi bày qua những trang viết 
 bằng năng lượng cảm xúc dâng tràn.
Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu trang thơ của tác giả: Nguyễn Cường, Dương Xuân Huynh, Trần Đức Lộc, Nguyễn Trọng Thái, Vũ Nhang. 

 

Nguyễn Cường
GIẤC MƠ QUÊ NHÀ

mấy người bạn xa nhà
ngồi nói chuyện cố hương
ngỡ đường xa ngựa già quên dấu cũ
cánh thiên di ngàn dặm vẫn mơ về

mơ về đi
đồng ruộng chân quê
phố phường xưa an lành bình dị
bây giờ tóc rụng trắng vai
người thương thuở nào đã thành thiên cổ
ta trở về thêm một nhánh bơ vơ

những tháng năm tuổi trẻ
vượt qua mọi đắng cay
dấu ấn còn đây thành quả còn đây
rừng đã xanh cây mưa đã đầy sông đầy bể
những chiếc là vàng mơ về nguồn cội
biết còn bao xa

tiếp bạn quê nhà
hỏi uống cà phê tây hay cà phê ta
dẫu biết cà phê nào cũng đen cũng đắng
cũng ngọt ngào và cũng vắng xa

ngày mai rồi
tôi lại tiếp phần đời dang dở
tiếp những cơn mơ
chưa bao giờ tới đích …

 

 

Dương Xuân Huynh
BÀI HÁT MÙA THU

Đã mấy đời cây
Làng chùa thiêng từ hồi có người con gái bị ma làm
Người con trai say khướt men tình
Cái sân hợp tác hoang phế kề bến thuyền thả bè rau
Quả bom thui làm kẻng
Làng chứng giám tuổi em cô bé lọ lem

Núm rau em chôn ở đó
Mẹ chân bùn áo vá tấm ảnh treo tường mờ tỏ
hồn người
Không còn mấp mé chân tre phù sa sánh cập kề
Chú cáy đỏ dương đôi mắt đen thập thò nhút nhát
Lũ bạn gái cùng lớp giờ tao tác đi đâu về đâu…!
Đứa sang giàu xênh xang công chức đứa phiêu bạt
xứ người lấy ông chồng già làm nghề cắt tóc
Ngày Tết không thấy ló mặt bàn thờ tổ tiên
hương khói

Em con chim ngõ ngách cuộc đời góp tiếng hót
nhỏ nhoi mỗi sáng
Giờ anh là ông giáo ngày xưa có tiếng nhát gái
Thế mà cái đêm trăng
Đường về làng chỉ có anh mà em sứt ba khuy áo
Anh dỗ dành nụ hôn nóng hổi
Em thả mình xuống cỏ
Đêm về thấy anh len lỏi vào giấc mơ
Nước miên man lan tỏa khắp mình liếm lên da em
râm ran
Anh bắc chiếc cầu vồng em quơ tay
Tiếng thì thào bên tai như gió
Không hiểu thế là tình yêu hay dấu ấn đầu đời

Về làng chùa chiếc nôi chao nghiêng ngả
Không gặp khói rạ đốt đồng sao mắt cay
Em xâu lá heo may thành nốt nhạc
Gom mảnh tình làm bài hát mùa thu.

 


Trần Đức Lộc
SÔNG  TA

Đất phải một thời quặn thắt cồn lên co vào nứt ra
Để làm thành dòng sông ta
Nếu sông ta cứ lặng trong, cứ im xanh ùa ra biển
Liệu Em còn tìm đến
Người đời còn tương tư gọi tên?

Để sống đúng nghĩa một đời sông ta phải quẫy đạp gồng mình lên
Bắt suối suối hợp lại, thác đổ xuống, núi lở xuống
Phải cuồn cuộn cuốn đi mọi ruồng ruỗng
Nghiền nghiến mà thành phù sa, bồi đắp mà nên cánh đồng…

Biển cao ngạo thế nhưng trước dòng sông
Vẫn gom sóng vỗ về lặng thầm thu mình lại
Bám lấy đôi bờ, châu thổ dài rộng mãi
Có bàn tay Em về, lúa mọc lên thành mùa thành làng…

Gieo hạt – trông sao tua rua, tậu trâu chọn khoáy chọn khoang
Sông với người phải lòng nhau hạ sinh những mùa cấy
Nền văn minh Sông Hồng thức dậy
Ngàn vạn năm se lương duyên…

Rồi ai đẻ những yêu ngôn
Chinh phục hay cưỡng bức, hay thác loạn rồ điên?
Bắt tự do lòng sông ta không được bày biện vì Em nữa
Máu sông te túa tanh nhơ không thể gột rửa
Tham vọng bầy đàn giai cấp giai tầng phù du…

Chúng quên ư, sinh ra sông ta là Mẹ Đất Cha Trời
Là cuộc quần giao của nước và lửa chắt ra từ đá tuơi
Giết một dòng sông tưởng dễ mà không dễ
Hãy để cho đời sông được là sông, đơn giản thế
Tự ta biết phải tôn tạo, kế thừa và hiến dâng…

 

 

Vũ Trọng Thái
PHẢI VIẾT GÌ CHO NƠI ĐẢO XA

Buổi họp mặt một ngày tháng ba
Chủ tịch Hội nhà văn đứng lặng đi một phút
Anh nghẹn ngào trong những giọt nước mắt:
Chúng ta cùng tưởng nhớ tới Gạc Ma!

Hội trường nhỏ chợt như rộng bao la
Tất cả cùng hướng về ba mươi năm trước
Nơi đảo nhỏ tiền tiêu của Tổ Quốc
Có “Vòng tròn bất tử” kết bằng những người lính Trường Sa

Có những nỗi đau còn theo mãi chúng ta
Trong tim mỗi người đã hằn lên vết sẹo
Có những điều không thể nào xoa dịu
Khi máu Việt Nam đã hòa mặn nước biển Đông

Ba mươi năm rồi, có người mẹ không còn ngóng trông
Có người vợ đã thành góa phụ
Có đứa con tiếp đứng trong đội ngũ
Của những người lính đi về phía Trường Sa

Mang trong mình sứ mệnh nhà văn, nhà thơ
Luôn trăn trở, quặn lòng với từng con chữ
Phải viết gì khi vẫn còn những cơn sóng dữ
Muốn chồm lên từng tấc đất của ông cha.

 

 

Vũ Nhang
MẸ VIỆT NAM ƠI
(Kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh chống
xâm lược ở biên giới phía bắc 17/2/1979).

Mẹ Việt Nam ơi có thể nào quên được
Những ngày máu lửa đau thương
Khi tội ác của quân thù xâm lược
Giầy xéo lên khắp dải biên cương

Súng đã nổ từ tay người từng là bạn
Khi dậy lòng tham mộng bá quyền
Họ xua lính tràn qua biên giới
Đốt phá bản làng giết hại sinh linh

Những đứa trẻ kêu gào trong tuyệt vọng
Dưới lưỡi lê sắc nhọn hung tàn
Đau xót lắm xác chất lên thành đống
Trường học, công trường đổ nát tan hoang

Mẹ Việt Nam ơi! làm sao quên được
Hơn bẩy trăm người bị tàn sát ở Đồng Đăng
Khi cuộc chiến trên pháo đài không cân sức
Giặc tràn lên như nước biển dâng

Chúng quên hết tổ tiên ngày trước
Đã chôn thây ở dưới đáy Bạch Đằng
Chúng đâu nhớ gò Đống Đa mồng năm tết
Còn nhớ gì rơi đầu tướng Ải Chi Lăng

Máu đại Hán đã dồn lên đầu chúng
Sông núi nước Nam ta muốn đạp bằng
Đất rộng lớn mà vẫn chưa thỏa mãn
Hàng ngàn năm thất bại vẫn hung hăng

Tổ Quốc gọi chúng con cầm cây súng
Quyết xông pha nơi chiến trận diệt thù
Đem máu xương đánh đổi từng tấc đất
Giặc tan rồi lại về nghe mẹ hát ru

Mẹ Việt nam ơi đã bao đời vất vả
Hết nuôi con chống Mỹ ở miền nam
Diệt quân thù ở phía tây Tổ Quốc
Rồi lại về phía bắc giữ biên cương

Bốn ngàn năm cùng tổ tiên đáng giặc
Lòng mẹ sắt son bất khuất kiên cường
Mãi vất vả dáng lưng còng chữ S
Thương những đứa con xa đến cháy lòng.

Mẹ đưa con đi suốt chiều dài lịch sử
Vắt kiệt cùng dòng sữa ngọt mát trong
Nuôi con lớn rồi tiễn con ra trận
Những chàng trai da sắt xương đồng.

Vươn vai lớn cao như Phù Đổng
Đứng giữa Trường Sa bão táp mưa giông
Luôn yên lòng có Mẹ hiền Tổ Quốc
Chở che con như bức thành đồng.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder