Mấy năm nay ngày 8/3 được đón nhận trong sự khắc khoải bởi đại dịch Covid-19 bủa vây. Và chỉ mới đây thôi, chiến sự đột ngột bùng phát giữa Nga và Ucraina. Vì thế những ngày kỷ niệm dường như trôi qua lặng lẽ hơn, như cái lẽ chịu đựng và hy sinh trong thiên chức người phụ nữ.
VHP xin gửi đến bạn đọc những chùm thơ: ” Lời ru tháng Ba”, Một chút nghiêng bờ sóng”, “Bóng cây giữa đỉnh trời”, “Thềm nhà xuân đã bước mau”, “Với bạn và mưa” của các tác giả nữ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với mong muốn chị em chúng ta luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn yêu thương và được yêu thương.
Đoàn Thị Tảo
VƯỜN XƯA GUỐC GỖ
Guốc chị to, chân em nhỏ*
Làm sao trỏ lại được ngày xưa
Dĩ vãng vẫn còn quanh quẩn đó
Mà chân già yếu đành chịu thua
Nhớ mẹ ta xưa ngồi dệt vải
Con ôm dường cửi mải mê nghe
Gái nghèo than vãn cùng mai nở
Dù tới hai lần vẫn xót xa
Từ đó tiếng thoi theo ta vượt đèo lộl suối
Bước chân lầm lũi thác ghềnh
Mẹ vẫn giơ tay đón ta phía trước
Cùng đôi guốc gỗ thuở lên năm
À… ơi! Về thuở ta nằm
Tay ôm giường cửi nhộng tằm khoai lang.
_________
* Mẹ mua cho hai chị em hai đôi guốc gỗ màu hồng tại chợ Cổ Lễ (Nam Định) khi hồi cư về Hải Phong.
HẾT NĂM HẾT THÁNG. CÒN NGÀY MAI
Anh bảo mai về
Sao dài thế
Để em chờ qua đêm
Mặt trời lên
Rơi vào lòng biển xa thăm thẳm
Bài thơ cuối cùng tặng tôi
Tặng cho điều không tưởng
Trong âm vang tiếng chuông tiếng mõ
Sám hối nguyện cầu
Tôi ơi
Con trâu già mệt mỏi
Cố nhai hết cỏ chiều qua.
NÓI VỚI NGƯỜI SINH VÀO NĂM ĐÓI NHƯ TÔI
Hạnh phúc thay
Giờ ta gần tám mươi được làm người
Ơi này!
Những đứa trẻ như tôi ra đời
Vượt qua nạn đói
Sống sót thành người
Ơi này!
Những đứa trẻ như tôi
Không vượt qua đói rét năm một chín bốn lăm
Nếu còn được đầu thai
Tránh xa vận hạn đất trời
Tránh xa chiến tranh
Tránh xa đói nghèo
Hãy cứ lang thang cùng mây trời
Cùng sự trong lành khí và nước
Ơi này!
Những đứa trẻ như tôi
Xưa đã chết
Vì nạn đói bốn lăm.
Đ.T.T.
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Mẹ ơi xuân mới đã về
Hương hoa muôn sắc miền quê dạt dào
Con đường nắng ấm xôn xao
Bánh chưng mẹ gói năm nào theo con
Vườn nhà chim hót véo von
Hình cha bóng mẹ mãi còn thẳm sâu
Quê xưa năm tháng dãi dầu
Nắng mưa mẹ đội trên đầu đa mang
Tháng Giêng mai nở nhụy vàng
Rưng rưng con thắp khói nhang cuộn vòng
Sông quê nước chảy xanh trong
Cây bưởi năm ấy mẹ trồng trái thơm
Tết về, cơm mới con đơm
Cúng cha, cúng mẹ công ơn phúc dày
Cháu con xuân mới xum vầy
Khai hoa kết trái đong đầy yêu thương…
SINH ĐÔI
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh)
Cuối đời tất tưởi Bắc, Nam
Đồng Nai nắng chát gió ngàn về đâu
Gập ghềnh bước thấp, bước cao
Chị đi mót chữ lao đao giữa đời
Bây giờ tuổi ngoại bảy mươi
Gió đưa tay nải quê người chị đi
Hành trang cũng chẳng có gì
Câu thơ tần tảo mà ghi vào lòng
Em ngồi đây giữa đục trong
Chiều nghiêng sông Cấm giữa dòng rưng rưng
Hai người một nỗi buồn chung
Thơ như cánh vạc mịt mùng trong mưa
Chị nắng cuối, em tàn trưa
Gom bao kỷ niệm cho vừa nhớ mong
Cả đời mua cái long đong
Chị như đòn gánh vít cong hai đầu
Đầu nào cũng trĩu buồn đau
Phía trước mờ mịt, phía sau nhạt nhòa
Không cùng cha mẹ sinh ra
Chị ơi nỗi khổ như là sinh đôi.
RƯỢU
Bình rượu
Mỗi ngày rót ra một chén
Anh uống
Em say
Đến một ngày cạn hết.
Xưa
Một thang thuốc bắc
Giờ
Chục thang nỗi buồn
Ngâm bằng nước mắt
Rượu đắng…
Em cay…
N.T.T.N.
Đoàn Thị Luật
XỨ LẠNG
Theo anh tôi về xứ Lạng
Kì Lừa đang buổi chợ đông
Quanh co đường vào phố núi
Non xanh nước biếc trập trùng
Tam Thanh động trời ban tặng
Giang sơn kì thú chốn này
Để ai quên đường lạc lối
Nắm nem bầu rượu mê say
Tỉnh ra gặp nàng Tô Thị
Bồng con hóa đá chờ chồng
Thủy chung dài theo năm tháng
Người đi có biết cho không
Bâng khuâng giữa chiều biên giới
Nước non đâu cũng là nhà
Đồng Đăng mai về lại nhớ
Chiều xuân mây núi la đà.
GẶP LẠI HOA XOAN
Lâu rồi gặp lại hoa xoan
Màu hoa nhung nhớ nồng nàn tháng hai
Lung linh đương độ mãn khai
Tím trong sắc nắng ban mai diệu kì
Rộng dài năm tháng tôi đi
Vọng về kí ức thầm thì hoa xoan
Ngày xưa quanh con đường làng
Hoa xoan rụng tóm ngập tràn lối đi
Xâu làm đồ hàng mỗi khi
Mua mua bán bán thôi thì thật vui
Vườn xoan đẵn tự lâu rồi
Đã xa xa lắm cái thời mộng mơ
Sáng xuân nay thật bất ngờ
Gặp hoa xoan tím bên bờ sông quê
Bao nhiêu kỉ niệm ùa về
Màu hoa tan chảy tràn trề hồn tôi.
VỚI BIỂN CHIỀU NAY
Ta về với biển yêu thương
Bóng người buông xuống con đường hoàng cung
Xa xa sóng vỗ điệp trùng
Thông reo như thể hát cùng lòng ta
Ta về với biển bao la
Nhẹ nhàng hơi thở như là lời yêu
Bên nhau biển nói thật nhiều
Cho tan hết cả những điều đắng cay
Mình ta với biển chiều nay
Sóng dù bạc vẫn dắm say biển chiều.
Đ.T.L.
Phạm Thanh An
TRƯỚC ANH
Trước anh em bé nhỏ
Chiếc lá non giữa rừng
Mong manh làn sương mỏng
Đại ngàn thêm mênh mông…
Trước anh em bé nhỏ
Hạt cát giữa biển Đông
Một chút nghiêng bờ sóng
Cho lòng ai trông mong…
Trước anh em bé nhỏ
Yếu đuối sợi tơ hồng
Thắt tình anh không chặt
Lời yêu thành hư không…
Trước anh em bé nhỏ…
THÁNG BA
Tháng ba trẩy hội đình làng
Hoa xoan tím cả người sang chơi cùng
Rung rinh trước gió ngại ngùng
Mưa xuân rây hạt, người dưng hẹn hò
Đường làng nẻo cũ quang co
Hoa xoan lấp cả lối xưa đợi chờ
Tháng ba iu ấp mộng mơ
Tiễn xuân đi với sương mờ hôm mai
Tháng ba tha thướt áo dài
Em về mang cả ban mai cùng về
MẸ GÁNH MÙA ĐÔNG
Mẹ gánh mùa đông qua chợ
Se sắt thả về lòng sông
Nắng theo chân mẹ
Đuổi nhau trên cánh đồng
Gọi đàn cò trắng
Xua đám mây buồn
Gió xuân luồn trong tà áo
Mẹ gánh mùa đông qua lối cũ
Xuyến chi hé môi cười
Rung rinh bên đường
suốt bốn mùa gió thổi!
Lặng lẽ, dịu dàng
Những cô gái thôn quê
Lúc lắc đôi bím tóc
Gánh mạ xuống đồng
gieo cấy mùa xuân
Khúc hát thanh tân
Lúm đồng tiền hồng thắm
Xanh trời
xiêu đắm lòng ai…
Mẹ gánh mùa đông qua thì con gái
Chân trời chớp bể
Biển chưa bao giờ hiền hòa như thế
Bão có thể về – mùa xuân?
Mùa đông, mùa đông,
mẹ gánh mùa đông
Trĩu vai gầy…
P.T.A.