Nguyễn Cường
MÙA CUỐI THU
se lạnh lá vàng
rưng rức giọt gianh ngoài khung cửa
anh thầm lặng tiễn em lần nữa
mùa gió mưa lưu lạc giữa nhân gian
năm tháng cũ thấm dần sợi bạc
lời hát thuở nào giờ đã xa bay
ngỡ ngàng thôi… sao còn giăng mắc mãi
ngọn lửa tàn trong gió heo may
đã tới lúc em về với bốn mùa
anh về mây khói phù du
dù mai sau lá vàng không rơi nữa
thu đã tàn em ơi…
Trần Đức Lộc
VỀ …
Những đỉnh phù vân bốn mùa mây bảy sắc ngự
Em bái biệt không
Mảnh vườn cũ có quay lại xới trồng
Có nuôi mình bằng mùa ray quả ấy
Xa chợ
Xa mọi lời mặc cả lọc lõi đưa đẩy
Em nhẹ được người không?
Trùm kín mặt miếng vải đỏ nhập đồng
Tự biến mình thành con buôn cửa mẫu
Mê muội lôi ruột gan nghiến ngấu
Xưng xưng cậu cậu cô cô…
Tình yêu em dành cho anh là gì?
Một vòng tay ghì?
Một ánh mắt?
Trong trẻo câu thơ màu hổ phách?
Hay đứa con búng sữa mặt thiên thần?
Thì em
Bái biệt đỉnh phù vân
Về với anh đi
Thịt da anh
Ờ, mảnh vườn cũ…
Trịnh Bình An
THU CẢM
Thu muộn màng dỗi hờn trăng lữ khách
Sông Cấm lững lờ nỗi nhớ dầm mưa
Mùa tựu trường hương cốm thơm trang sách
Ngâu thẫn thờ môi thắm ngày xưa
Xao xác hương lòng, hiu hắt gà trưa
Đường kỉ niệm bằng lăng thôi tím đợi
Ai khép cửa níu bâng khuâng duyên mới
Nụ hôn đầu bối rối mãi trinh nguyên
Khơi phập phồng biển và sóng hàn huyên
Tim thổn thức căng cánh buồm gió lộng
Mắt nai ướt lâm thâm chân trời động
Thơ hào hoa chếnh choáng ánh sao say
Khế vườn anh ngọn quyến rũ heo may
Hồng chín mọng, na xoe tròn mắt ngóng
Ngân hà tình nhân đòng đưa vỗ sóng
Em lỗi hẹn về, úa nhan sắc mùa thu
Trần Vũ
CẢM TẠ THỜI GIAN
Ta muốn hóa thân làm con gió lang thang
Ngược lên ngàn xa, xuôi về phố xá
Tìm lời vàng đá, nơi đắng ngọt ngọn nguồn…
Ôi, hồn chiều! cứ muộn phiền phung phí
Những lá vàng yên nhỉ,
Chứng tích đảo chao
Thiên đường cõi sao – thấy gì cực cùng đáy?
Địa sầu – Thiên mộng hờn nhau…!
Tạ thời gian nhận diện sắc màu
Bao ẩn chứa mắt giông, miệng gió
Cánh đồng ta qua, trắng mùa gặt đó
Bìm bịp vẫn còn tụng suốt mùa đau,
Khòm khọm lưng người như dấu đặt câu…?
Và ta tìm, mãi tìm… tiếng vui thật khó
Chỉ thấy con sông sóng dòng nhăn nhó
Và những bờ cây phai lá âm thầm…
Nhìn ra hôn hoàng đỏ tím hoang câm
Tiếng gió – tiếng chim lan man đồng vọng…!
Đào Trọng
TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
Thu đi hương sữa rơi đầy
Đưa tôi trở lại chốn này năm xưa
Đường chiều lất phất giọt mưa
Nào hay thu cũng mới vừa đi qua
Thương em, mẹ gả chồng xa
Tôi giờ tóc tựa như hoa trắng đầu
Chẳng còn gì để cho nhau
Đời thơ bèo bọt dăm câu lạc vần
Hai vai nặng gánh phong trần
Cái oán thì nổi, cái ân thì chìm
Chỉ còn mãi một niềm tin
Dòng đời xuôi ngược nhớ tìm lối quê
Gió se se lạnh triền đê
Mẹ tôi vẫn cắp nón mê ra đồng
Tôi về gom nắng mùa đông
Hong cho bớt lạnh lưng còng mẹ tôi
Nguyễn Quang Tiếp
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Về trường
Tìm lại ngày xưa
Que chuyền – nắm chắt…
Tương tư một thời
Dùng dằng – em – bắt đền tôi
Mực tím giăng tím chỗ ngồi – hờn nhau
Cái tuổi giận chẳng được lâu
Nắm dâu da giúi tay nhau… lại cười
Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi
Tháng tám hướng – “lũ giặc giời” mười phương
Dép râu lội khắp chiến trường
Tháng năm nhuộm đỏ bụi đường Trường Sơn
Có đứa mật mỡ bôi trơn
Mai danh ẩn tích quan trường xênh xang
Có đứa ôm cội bám làng
Đồng tiền bát gạo vắt ngang sá cày
Có đứa nhập hội cầu may
Tin người mắc hợm trắng tay chợ chờ!
Có đứa vùi dập bụi bờ
Nghĩa trang nghi ngút mồ vờ – không tên
Đứa thày, đứa thợ… sang – hèn…
Quáng quàng xiêu vẹo bon chen kiếp người
Còn tôi mắc chững dở hơi
Đạn bom vồ hụt ngồi cời câu thơ
Gặp nhau điểm mặt… sững sờ!
Lớp mình ngần ấy… bây giờ bấy nhiêu
Lơ thơ mái tóc muối tiêu
Gom mùa xiêu dạt tuổi chiều trư đông
Lê Hoàng Thảo
THƠ TÌNH THÁNG MƯỜI
Tháng mười cánh đồng ngổn ngang gốc rạ
Hạt mưa dịu hiền như nước mắt em
Se se gió mùa bờ lau bạc trắng
Sông thao thức vỗ bờ đợi mặt trời lên
Dân chài được mùa rươi nước nổi
Phố chiều quán bia chả lá lốt dậy mùi
Nhà thơ thả hồn mặt hồ lăn tăn gợn
Anh đi tìm cơn mưa phía chân trời…
Nơi ấy bến đò vẫn đường mòn ngập cỏ
Anh đã quen từ hội tháng giêng
Nhờ mưa xuân chiếc ô xòe chung lối
Thơm tóc hương nhu đến tận tháng mười!
Bằng lòng đi! Cho anh sang bên ấy
Thương vần thơ ướt lạnh mưa rươi
Vườn cau anh quả căng tròn đọng giọt
Đợi giàn trầu ai cay lá xanh ngời
Bùi Trọng Thể
QUÊ LÀNG
Có nơi đâu như làng quê tôi
Dải đất hẹp mặn mòi cửa biển
Vị ngọt của phù sa chưa kịp đến
Rễ lúa đau đất chắt vỏ hà
Cha ông tôi đã từ đất đi ra
Ì oạp lội bãi bùn xây cơ nghiệp
Người và đất, con thay cha nối tiếp
Giữa sình lầy sú vẹt dựng nhà ta
Mái rạ tuềnh toàng gió vẫn chạy vào ra
Làng quẩn quanh cái vòng nghèo khó
Chân lấm tay bùn như tiền nhân thủa nọ
Bới đất cằn, chắt từng giọt mưa sa
Vẫn cổng làng xanh mướt bóng da
Tiễn người đi xa bằng giọng đằm vị muối
“Tín, Nghĩa, Dũng, Nhân” làm nên nguồn cội
Người quê quen chân chất thật thà
Nửa cuộc đời rong ruổi bôn ba
Tôi lại được trở về làng quê thương mến
Con thuyền nào chẳng xuôi về với bến
Cỏ đồng nào ngọt bằng cỏ đồng ta?
TVT