Ai đó đã nói: “Tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó…”. Có phải vì thế khi mà lòng người chất chứa yêu thương, dẫu rằng câu chữ có dung dị thì cảm xúc vẫn dâng đầy?
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ Mùa thu anh của tác giả Thanh An.
Ai đó đã nói: “Tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó…”. Có phải vì thế khi mà lòng người chất chứa yêu thương, dẫu rằng câu chữ có dung dị thì cảm xúc vẫn dâng đầy?
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ Mùa thu anh của tác giả Thanh An.
THEO EM VỀ HẢI PHÒNG
Về Hải Phòng đi anh
Câu nói thời con gái
Bối rối theo đôi mắt xa vời vợi…
Thành phố Cảng quê em
Đã đi bao con đường
Bao mảnh đất thân quen
Quên lời mời dạo ấy?
Đến Hải Phòng
Anh sẽ thấy
Tâm hồn em trong tiếng sóng rì rào
Biển Đồ Sơn bao la
Con còng đỏ cõng thuỷ triều
Dâng bến cháy thời gian
Kể câu chuyện muôn đời nhắc nhở
Tàu không số – những con người không số
Tuổi thanh xuân của Tổ Quốc Anh hùng
Anh dạo gót ngắm phố phường
Dải công viên trung tâm
Một bức hoạ tươi màu
Những con người hồn hậu
Hàng phượng vĩ tươi xanh
Mùa hạ rót trời chói dòng Tam Bạc
Hết kiếp cần lao
Hết khu ổ chuột
Đường phố thênh thang
Hương lá gội đầu quyến rũ
Bao chàng trai quê người
Mê đắm hồn thiếu nữ
Gửi tình yêu vào tim đất Hải Phòng
Chùm phượng hồng cuối mùa
Đốt hồn ai… mênh mông…
MÙA THU ANH
Mẹ sinh anh vào mùa thu
Mùa nắng vàng tươi, mùa cốm
Mùa anh lên hương, bùi ngọt
Cho người qua lại ngất ngây
Mẹ sinh anh vào mùa thu
Hoa sữa nồng nàn cuối phố
Tháng tám khởi vàng sắc cỏ
Xui lòng hoài nhớ mùa xưa
Mẹ đã cho anh mùa thu
Dịu dàng liễu xanh rủ bóng
Xôn xao đàn ai ngân vọng
Gọi yêu thương đến bên lòng
Biết anh là của mùa thu
Đỗ Quyên đốt lòng nỗi nhớ
Tiếng ai thì thầm gọi cửa
Khắc khoải mỗi lần đi xa
Em đã yêu anh, mùa thu
Người sau âm thầm tiếc nuối
Buồn vui thôi đành để lại
Hương đời ta giữ cho nhau.
GIÁ NHƯ
Giá như chẳng gặp lại nhau
Tầm xuân đang ngả sang màu biếc xanh
Con sông xưa vẫn mát lành
Cớ sao mặn chát lòng anh, hỡi người
Con đường quen, bỗng xa xôi
Ngại ngùng mỗi bước, mỗi lời chào thưa
Tháng ngâu, ngâu chẳng mấy mưa
Phập phồng bong bóng, chuông chùa còn ngân
Giá đừng tặng đoá tầm xuân
Giá đừng day dứt, phân vân một thời
Hương bưởi thơm đã xa xôi
Giá đừng gợi mhớ cho vơi nỗi lòng
Cải vàng nay đã lên ngồng
Sông vò mấy khúc, ngóng trông con đò.
T.A
(Rút ra từ tập Mưa con gái – NXB Hội Nhà văn 2015)