Mùa xuân hát – Chùm thơ của Ban văn trẻ

Chùm thơ thứ nhất của các tác giả trẻ Hải Phòng dành cho mùa xuân thật nhiều cung bậc

Chùm thơ thứ nhất của các tác giả trẻ Hải Phòng dành cho mùa xuân thật nhiều cung bậc, Nguyễn Tuấn nhìn mùa xuân về và thấy trong không gian thời gian ấy bỗng phát lộ bao điều tươi đẹp tin yêu. Thúy Nga lại tìm thấy lời ca dịu ngọt trong sự hy sinh lặng thầm bất tận làm “ngọt đất quê anh”. Trần Ngọc Mỹ như hối thúc lòng mình hòa nhập giao cảm với đất trời bằng lời thơ tươi trẻ hừng hực đam mê; Còn Phạm Thị Hồng Diên lại đắm trong hoài niệm để chiêm nghiệm về ngôi nhà hạnh phúc mà ở đó có sự “Bao dung cả những điều tưởng chừng như không thể”

Ban văn trẻ Hội NVHP trân trọng giới thiệu.

Thúy Nga

XUÂN HÁT

(Mến tặng nhà thơ Thu Hằng 
tác giả thi tập: Lặng lẽ cánh buồm em)

Xuân tự hát
để mắt em đằm thắm
chạm vào anh
khoảng trời biết làm em khóc.

Nơi ấy
mảnh trăng non hành trình cây lúa mọc
kĩu kịt đòn cong
gọi yếm thắm đong đưa.

Em gánh cả thời gian
nặng tình giăng mắc
ai nếm được
vị gió bao giờ.

Lối em qua vầng trăng thiếu nữ
lời mẹ ru dâu bể chân trời
giọt nắng cuối chiều đọng lại
vai mẹ gầy cõng cạn nông sâu…

Cánh buồm chở giấc mơ em lặng lẽ về đâu
cho lời của cây tự tình với đất
cho thơ em chưng cất
để vị xuân ngấm ngọt đất quê anh.

Hải Phòng 11/2010

 

Nguyễn Tuấn

SẮC MÙA

 

Chân trâu chìm sóng cỏ xanh
Mong manh hạt ngọc vỡ thành hư vô
Đất bừng nhựa sống bao giờ
Đêm kia còn khóc trắng trơ cỗi cằn?

Mắt huyền nới bớt vành khăn
Bướm non nhịp phách hiệp vần gió Nam
Ngàn năm mòn mỏi Ưu Đàm
Xuân đi…rồi đến mênh mang cõi người

Nụ cười héo úa chợt tươi
Hào quang toả ngát thấu mười phương xa
Bao nhiêu đôi cánh không nhà
Sáng nay cất khúc hoan ca trở về

Dấu chân chen chúc bờ đê
Trên vai gồng gánh mùa về làng thôn
Bích đào đỏ sắc bồn chồn
Kề môi khô khát chiếc hôn ngượng ngùng

Đất trời mọc cánh bao dung
Tình quê kéo lại nghìn trùng cách ngăn

Phạm Thị Hồng Diên

Xa xăm một kỉ niệm chưa cũ

Em vo viên ném xuống sông

Ước về căn nhà ấm lửa

Phút chốc tan vào mênh mông…


Trách chi em cứ ngược dòng

Tìm về với thơ và nhạc

Cuộc đời vần vũ chuyện áo cơm, phù du vật chất

Sao không sống với thực tại

Mải chạy theo vòng xoáy kim tiền?


Sẽ chẳng có nơi đâu bình yên

Bằng ngôi nhà có người phụ nữ dịu hiền

Bao dung cả những điều tưởng chừng như không thể

Chấp nhận sự khác biệt…

Để bát canh chiều vẫn ngọt đượm những yêu thương…

 

 

Trần Ngọc Mỹ

 

DẬY ĐI ANH

Dậy đi anh,
bình minh đã gõ cửa
chú chim nhỏ
ríu rít gọi nắng lên
Em thì thầm ở bên
Anh yêu dậy đi nhé!
.
Có bản nhạc ngân lên thật khẽ
như tình yêu một thủơ sơ khai
đừng hứa hẹn nhiều mộng mơ cho ngày mai
ánh sáng hiện hữu hôm nay là điều quan trọng nhất
tất cả sẽ rất thật…
.
Dậy đi nào anh ơi,
gửi  trao em nụ hôn lên mắt môi
con tim rộn nhịp những dòng hứng khởi
ly cà phê nóng trên bàn sẵn sàng đón đợi
bắt đầu một ngày mới
.
Anh hỡi,
mặt trời gần đứng bóng rồi
sự sống lại sinh sôi
những hạt nảy mầm
như tình yêu không bao giờ già cỗi…
.
Anh ơi dậy đi thôi,
ngày thực sự đến rồi !

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder