Bây giờ ta đã rõ rằng mi hành động đểu cáng và quỷ quyệt từ lúc khởi đầu. Bàn tay ngươi còn vấy máu cha ta. Mi không rửa sạch được đâu. Ta cảnh cáo mi rằng có một ngày ta giết mi. Ta cảnh cáo thêm nếu mi định gả chồng cho tiểu thư đáng tôn quý Joanna Sedley mà ta đã thề nguyền lấy làm vợ, thì ngày đó sẽ đến mau hơn… (Tiếp kì 12)- Ngọc Châu dịch
Bây giờ ta đã rõ rằng mi hành động đểu cáng và quỷ quyệt từ lúc khởi đầu. Bàn tay ngươi còn vấy máu cha ta. Mi không rửa sạch được đâu. Ta cảnh cáo mi rằng có một ngày ta giết mi. Ta cảnh cáo thêm nếu mi định gả chồng cho tiểu thư đáng tôn quý Joanna Sedley mà ta đã thề nguyền lấy làm vợ, thì ngày đó sẽ đến mau hơn. . (Tiếp kì 12) – Ngọc Châu dịch)
Chương V
DICK SANG PHÍA KHÁC
Dick tắt ngọn đèn để không thu hút sự chú ý của đám mã phu rồi đi lên phía trên theo hành lang, anh tìm thấy sợi dây ở căn phòng màu nâu, nó được buộc vào một chiếc giường cổ rất nặng. Dick đi tới sát cửa sổ, chậm chậm và thận trọng hạ sợi dây vào bóng đêm sâu thẳm. Joanna đứng bên cạnh. Sợi dây cứ tụt mãi xuống như vô cùng tận và từng tí, từng tí một sự sợ hãi làm lung lay ý chí của cô.
– Dick! Chẳng lẽ chúng ta ở cao thế ư? Em không có đủ can đảm tụt xuống đâu. Em nhất định sẽ ngã mất, Dick ạ!
Dick đang tập trung vào việc thả sợi dây, nghe tiếng nói của Joanna anh rùng mình và đánh tuột sợi dây khỏi tay cầm. Đầu cuối của nó rơi tõm xuống nước và lập tức người gác trên tường kêu lên rất to:
– Ai, ai đấy?
– Quỷ bắt nó đi! – Dick thốt lên- Hỏng cả rồi, nhanh lên! Nắm sợi dây và leo xuống đi.
– Em không leo được đâu – Cô gái loạng choạng thầm thì.
– Nếu em không xuống thì anh cũng không xuống được – Shelton nói – Anh bơi làm sao được qua hào khi không có em giúp? Có nghĩa là em bỏ mặc anh à?
– Dick – Joanna thở hổn hển – em không thể… em không còn đủ sức nữa.
– Vậy thì cả hai đều chết, thề có Chúa! – Dick giậm chân kêu lên.
Nghe thấy các bước chân đang tới gần, anh lao lại cửa với hy vọng cài được then lại. Nhưng trước khi anh kịp đẩy cái then thì những cánh tay của ai đó đã đẩy mạnh ở phía cửa bên kia. Dick đấu tranh trong một giây, sau đó cảm thấy mình không thắng lại được, anh chạy bổ lại phía sau, tới cửa sổ. Joanna đang đứng cạnh đó, ngả vào bức tường, cô gái hầu như đã bất tỉnh. Dick cố thử nâng cô dậy nhưng Joanna treo cả thân thể bất lực trên đôi tay anh như một người đã chết. Đám người vừa ngăn cản Dick đóng cửa nhảy xổ lại chỗ anh. Dick đâm một người bằng dao găm khiến số còn lại vội nhảy lui một cách hỗn độn. Lợi dụng giây phút nhốn nháo, anh nhảy lên bậc cửa tóm lấy sợi dây tụt xuống bên dưới.
Sợi dây có nhiều nút, có thể tụt xuống nhẹ nhàng nhưng Dick quá vội vàng và không có kinh nghiệm trong các bài tập luyện tương tự, nên anh quay lộn trong không khí như kẻ tội hình trên giá treo cổ, lúc đập đầu, lúc đập tay vào tường đá cứng. Tai anh ù lên. Trên đầu anh nhìn thấy các vì sao, dưới chân cũng là các vì sao, phản chiếu trong mặt nước loang loáng như lá cây khô trước cơn giông bão. Sau đó sợi dây tụt khỏi tay, anh rơi và chìm nghỉm vào làn nứơc băng giá.
Khi Dick ngoi lên được mặt nước, tay anh quờ quạng gặp sợi dây lúc nãy đang lúc lắc trong không khí. Phía trên đầu, cao tít trên các bức tường răng cưa đang cháy sáng rực các ngọn đuốc, với những đĩa đèn đầy các hòn than đang cháy. Diick thấy họ đang ngó nhìn vào bóng tối, cố gắng tìm anh, nhưng anh đã ở sâu tít bên dưới, nơi ánh sáng không rọi xuống được nên việc tìm tòi của họ chỉ uổng công.
Trong khi nắm vào đầu cuối sợi dây còn khá dài, Dick loay hoay cố bơi tới bờ hào đối diện, khó nhọc cố giữ sao cho đầu khỏi chìm. Dick bơi đã được nửa đường và nhìn thấy bờ gần lại thì anh bỗng thấy rằng dây đã hết, nó chững lại rồi muốn lôi người đang tóm nó trở lại bờ bên kia.
Quyết định bỏ mặc tất cả. Dick buông sợi dây và lấy hết sức quẫy chân đạp tay, cố gắng tóm lấy cành liễu đang lửng lơ trên mặt nước phía trước mặt. Đó chính là cành liễu rủ xuống mà vài giờ trước đây đã giúp cho người đưa thư leo lên bờ. Chìm xuống rồi ngoi lên, ngoi lên rồi lại chìm xuống, mãi Dick mới chộp được vào cành liễu rủ. Cậu leo lên như một tia chớp và nép vào thân cây. Nước chảy ròng ròng trên người, anh thở lấy thở để, vẫn còn chưa tin rằng mình đã thoát.
Tiếng nước rơi lóc bóc làm lộ vị trí của anh cho những chiến binh đang tụ tập trên tường cao của lâu đài. Các mũi tên xé bóng tối rắc xuỗng chỗ chàng trai như mưa đá. Từ đỉnh tháp họ quăng xuống một cây đuốc, nó loang loáng trong không khí rồi rơi bịch xuống cạnh mép nước, rọi sáng xung quanh. May cho Dick là cây đuốc nẩy lên, quay lộn vài vòng, sau đó lăn phịch xuống nước nên tắt ngấm.
Tuy nhiên nó đã đạt được mục dích: các cung thủ đã kịp nhìn thấy cây liễu có chàng Dick nấp trong đám lá cành rậm rạp. Dù rằng chàng ta đã mau chóng nhảy xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đi chỗ khác nhưng không thóat được các mũi tên. Một mũi cắm vào vai, mũi khác làm anh chàng bị thương ở đầu.
Cái đau càng thúc Dick chạy nhanh hơn, anh chọn một khu đất phẳng và vùn vụt biến vào bóng tối, không hề suy nghĩ là mình đang chạy đi đâu. Những mũi tên vẫn cố đuổi theo nhưng lát sau người trốn chạy đã ở ngoài tầm bắn. Khi Dick dừng chạy ngoái nhìn lại, anh thấy mình đã ở xa lâu đài Moat. Tuy vậy những ngọn đuốc chuyển động lộn xộn trên tường thành vẫn còn thấy rõ khá lâu.
Dick ngả vào một cái cây, máu và nước đang chảy trên mình anh. Anh bị thương và đơn độc nhưng dầu sao thì cũng đã thoát… Joanna còn lại trong tay Daniel nhưng anh không trách gì mình, không trách cô ta vì anh hiểu chẳng ai có lỗi cả. Dick không quá lo lắng cho số phận của cô. Deniel khắc nghiệt nhưng hắn không dám đối xử tàn tệ với một cô gái xuất thân quyền quý, vì những người bảo hộ có thế lực của cô ta có thể bắt ông ta phải trả lời. Rõ ràng hơn cả là hắn sẽ cố gắng gả nhanh cô gái cho một cánh hẩu nào đó của mình.
” Được rồi – Dick nghĩ – Đến lúc đó mình sẽ còn kịp trừng trị thằng phản bội này. Bây giờ chẳng vì lí do gì mà mình phải hàm ơn hắn ta, mình tự do trong mọi mối liên hệ với Daniel. Bây giờ mình có thể ra mặt đối địch với hắn và mình sẽ đạt được những gì mình muốn”.
Nhưng trong lúc này anh đang ở tình trạng ảm đạm nhất. Dick lê từng bước qua rừng. Các vết thương nhức nhối. Xung quanh tối tăm, chân vướng víu trong đám cành lá và lát sau anh lại phải ngồi xuống đất tựa mình vào một thân cây. Khi anh tỉnh lại, trời đã bắt đầu rạng sáng, gió lạnh rì rào trong đám lá.
Dick nhìn phía trước bằng con mắt mơ ngủ và thấy khoảng trăm mét cách chỗ anh ngồi có cái gì đen đen lúc lắc giữa đám cành lá. Bắt đầu sáng hơn, nhận thức của Dick trở lại và cuối cùng thì anh hiểu rằng, đó là một người bị treo trên một cành sồi cao. Đầu anh ta gục xuống ngực, mỗi cơn gió lại làm thân thể anh ta lắc lư, chân tay vung vẩy như con rối nhảy.
Dick nặng nề đứng lên, loạng choạng tóm lấy các cành cây, anh đi lại gần người bị treo cổ. Cành cây nằm cách mặt đất năm sáu mét và con người bất hạnh bị kéo lên cao đến mức Dick không với tới đôi ủng anh ta, mặt người này lại bị chiếc khăn trùm đi nên anh không thể nào nhận ra đó là ai.
Dĩck nhìn phải, nhìn trái và thấy đầu cuối của sợi dây được buộc vào một bụi cây gai phủ đầy hoa mọc dưới tán lá rậm rạp của cây sồi. Anh rút con dao găm, vũ khí độc nhất của mình, và cắt đứt sợi dây. Tử thi rơi phich xuống đất với tiếng va trầm đục.
Dick nhấc chiếc mũ trùm đầu lên. Đó là Throgmorton, người chạy thư của Daniel. Anh ta đi khỏi lâu đài chẳng được bao xa! Từ dưới áo bu-dông của anh ta thò ra một tờ giấy gì đó không phải là dấu ấn của “Mũi tên đen”. Dick kéo nó ra, đó là bức thư của Daniel gửi cho Whensleydale.
” Nếu triều chính thay đổi, với lá thư này mình sẽ làm nhục được hắn ta, mà thậm chí có thể đưa hắn lên đoạn đầu đài”, Dick nghĩ thế nên đút lá thư vào sau ngực áo. Anh đọc lời cầu nguyện trước kẻ đã chết rồi lảo đảo đi tiếp vào rừng.
Dick cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh vấp loạng choạng, tai kêu o o, đôi lúc lại như mê đi vì mất nhiều máu. Anh loanh quanh khá lâu và cuối cùng thì ra được con đường lớn nằm không xa làng Tunstall.
Một giọng nói thô bạo hạ lệnh cho anh dừng lại.
– Dừng lại? – Dick nhắc lại câu lệnh – Thề có Chúa, tôi hầu như sắp ngã, và như để khẳng định lời nói, anh kiệt sức ngã quay xuống đất.
Hai người đàn ông từ trong bụi đi ra, cả hai đều mặc áo ngắn rừng xanh, cả hai đều mang cung, côn và đoản kiếm.
– Lawless! Đây chính là cậu Shelton – Người hơi trẻ hơn nói.
– Đúng rồi, Jhon – trả – thù – cho – tất – cả sẽ rất vui lòng – người kia nói – Ê này, cậu chàng đã qua trận đánh nhau! Đầu cậu chàng có vết thương, vết này xơi mất khá nhiều máu đấy.
– Vai cũng bị xuyên – Greensheve nói thêm – Cậu ta được thừa hưởng một sức khoẻ khá đấy. Cậu nghĩ thế nào, ai đã làm nên chuyện này nhỉ? Nếu mà do ai đó trong bọn mình thì cứ mặc cho hắn cầu Chúa. Ellis sẽ tặng cho tay ấy một cuộc xưng tội ngắn ngủi và một đoạn dây thật dài.
– Nâng con cún lên – Lawless nói – Đặt lên lưng tớ cơ.
Sau khi đặt Dick lên vai mình và gĩư lấy tay cậu, chàng tu sĩ phá giới đỏm đáng nói thêm:
– Cậu ở lại trạm gác Greensheve ạ. Mình tớ sẽ tải hắn đi.
Greensheve quay lại chỗ phục kích ven đường, còn Lawless vừa huýt sáo vừa chậm chạp đi xuống sườn dốc, mang Dick đang bất tỉnh trên vai. Mặt trời đã ló ra khi anh ta vào tới cửa rừng và nhìn thấy làng Tunstall sau thung lũng. Tất cả hình như đang bình yên, chỉ ở hai bên đường cạnh cầu có các cung thủ đang nằm. Họ khoảng mười ngừơi, khi trông thấy Lawless và vật mang trên vai, họ giương cung lên như những người gác thực sự nghiêm túc.
– Ai! – viên chỉ huy kêu lên.
– Will Lawless, thề có cây thánh giá! Mà cậu biết tớ như năm ngón tay của cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ sao.
– Nói khẩu lệnh đi, Lawless – Người chỉ huy toán canh gác yêu cầu.
– Cậu ngu lắm, cầu trời phú hộ cho cậu – Lawless đáp – chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ à? Các cậu đang chơi trò lính gác đấy à? Khi sống ở rừng cần phải làm theo kiểu rừng chứ. Khẩu lệnh đây này – Anh ta đưa ngón tay cái kẹp giữa hai ngón tay trỏ và giữa lên trước mặt viên chỉ huy.
– Lawless, cậu đang làm một gương xấu. Hãy nói khẩu lệnh đi, thằng ngu! – người chỉ huy hạ lệnh.
– Nếu tớ quên nó thì sao?
– Mày nói láo, mày không quên, mà nếu mày quên thì tao sẽ găm mũi tên vào cái bụng mỡ của mày! Thề có Chúa Trời!
– Tớ thấy cậu đếch biết đùa! Lawless nói – Thế thì khẩu lệnh đây: “Duckworth và Shelton”. Còn đây là bức tranh miêu tả khẩu lệnh! Shelton đang nằm trên lưng tớ, còn tớ thì vác hắn đến cho Duckworth.
– Thôi đi đi, Lawless – một người gác nói.
Khi biết được Lawless đang mang ai tới, đầy vẻ tò mò và lo lắng, Ellis đưa Dick vào căn buồng đằng sau quán. Ở đó ông ta xem vết thương của Dick và bằng những phương tiện đơn giản nhất ông ta làm cho Dick tỉnh lại.
– Cậu bé yêu quý – Ellis nói và xiết chặt tay Dick. – Cậu đang là khách ở chỗ một người quý mến cha của cậu, và yêu mến cậu vì những kỷ niệm của cha cậu ngày xưa để lại. Cậu cứ nghỉ nữa đi, cậu còn chưa tỉnh hẳn đâu. Nghỉ đi rồi cậu sẽ kể cho tôi nghe việc gì đã xảy ra và chúng tôi sẽ suy nghĩ để giúp đỡ cậu.
Sáu dó, khi Dick hãy còn rất yếu nhưng đã ngủ được một giấc ngủ ngon, Ellis ngồi bên giường cậu, nhân danh cha cậu đề nghị Richard Shelton kể lại việc cậu đã trốn khỏi lâu đài Moat như thế nào. Trong đôi vai rộng của Ellis bao nhiêu là sức lực thì trong khuôn mặt rám nắng bấy nhiêu trung thực, trong đôi mắt bấy nhiêu thông minh và niềm tin cậy nên Dick lập tức tuân theo và kể tỉ mỉ tất cả cuộc phiêu lưu của mình trong hai ngày qua.
– Các vị Thánh đang bảo vệ cậu, Dick Shelton ạ – Ellis nói khi cậu kể xong – các vị ấy không chỉ dẫn cậu ra toàn vẹn giữa bao nhiêu hiểm nguy và tai hoạ, mà còn dẫn cậu đến với con người hơn ai hết trên thế gian này, đang mong muốn tỏ sự giúp đỡ cho con trai của cha cậu. Cậu đừng bao giờ rời tôi, mà tôi thấy rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi cả, thì rồi chúng ta sẽ gặt được cái chết của thằng phản bội xấu xa.
– Bác định chiếm lâu đài bằng một cuộc công kích à? – Dick hỏi.
– Chiếm lâu đài bằng một cuộc tấn công, điều đó là không thông minh. Trong lâu đài Daniel rất mạnh, hắn còn nhiều quân. Hôm qua cả một đội quân đã trườn qua mặt tôi – đó chính là bọn mà sự xuất hiện của chúng ở lâu đài đã cứu cậu. Bây giờ thì Daniel đang ở dưới sự bảo vệ tin cậy. Không, Dick ạ, tôi với cậu cùng các cung thủ lừng danh của chúng ta cần phải rút lui nhanh khỏi chốn này và tạm để cho Deniel yên ổn đã.
– Số phận của Joanna làm cháu lo lắng – Dick nói.
– Số phận của Joanna? À, tôi hiểu số phận của cô gái ấy! Tôi hứa với cậu là nếu chúng định đưa đến cuộc hôn nhân thì chúng ta sẽ tác động không chậm trễ. Cho đến lúc này thì ta hãy biến đi tất cả như bóng đêm lúc bình minh. Daniel có thể nhìn đông, nhìn tây mà chẳng thấy đâu có kẻ thù. Thề có Chúa Trời, hắn ta sẽ nghĩ răng… hắn chỉ nằm mơ thấy cánh ta. Nhưng tôi với cậu có bốn con mắt, Dick ạ, chúng ta sẽ chăm chú dõi theo hắn, và bốn cánh tay của chúng ta – cầu thần Chiến Tranh vinh quang giúp đỡ – chúng ta sẽ trừng trị tên phản bội!
Hai ngày trôi qua, toán quân đồn trú của Daniel đã mạnh lên đến mức làm cho hắn quyết định tổ chức đột kích, và hắn dẫn đầu đoàn kỵ sĩ bốn mươi người đi tới làng Tunstall không gặp kháng cự gì. Không một mũi tên bay tới, không tìm thấy một người nào ở trong rừng, chiếc cầu không có gì bảo vệ. Đi ngang qua cầu, Deniel nhìn thấy những người nông dân sợ sệt nhìn ông ta từ cửa các ngôi nhà nhỏ bé.
Bất ngờ có một người trong bọn họ, sau khi thu thập hết can đảm, đi ra phía trước cúi chào thật thấp và đưa cho nhà hiệp sĩ một tờ giấy gì đó. Daniel bắt đầu đọc và mặt ông ta cau lại. Đây là điều ông ta đọc được:
“Gửi con người khát máu và khắc nghiệt Daniel Brackley – Hiệp sĩ.
Bây giờ ta đã rõ rằng mi hành động đểu cáng và quỷ quyệt từ lúc khởi đầu. Bàn tay ngươi còn vấy máu cha ta. Mi không rửa sạch được đâu. Ta cảnh cáo mi rằng có một ngày ta giết mi. Ta cảnh cáo thêm nếu mi định gả chồng cho tiểu thư đáng tôn quý Joanna Sedley mà ta đã thề nguyền lấy làm vợ, thì ngày đó sẽ đến mau hơn. Bước đầu tiên của mi dẫn tới việc tổ chức đám cưới của cô ta sẽ là bước đầu tiên dẫn mi xuống mộ.
R. Shelton”
(Còn tiếp)