– Ôi, thưa Huân tước, trong lúc đó thì hiệp sĩ Daniel đã hứa gả cô ta cho huân tước Shoreby – Dick ngắt lời – và mặc dù lời hứa này mới nói chưa lâu nhưng nó sẽ được thực hiện… (tiếp kì 15)
– Ôi, thưa Huân tước, trong lúc đó thì hiệp sĩ Daniel đã hứa gả cô ta cho huân tước Shoreby – Dick ngắt lời – và mặc dù lời hứa này mới nói chưa lâu nhưng nó sẽ được thực hiện (tiếp kì 15) Ngọc Châu dịch
Chương II
CÂY THẬP TỰ “CÔ DÂU”
Cây thập tự “Cô dâu” đứng không xa Shoreby, trước cửa rừng Tunstall. Đây là nơi gặp gỡ của hai con đường, một từ Hollywood xuyên qua rừng tới, con đường thứ hai là con đường mà đạo quân bị phá tan của phe Lancaster đã tháo chạy từ Risingham. Đến chỗ này hai con đường hoà làm một, lượn cong theo các sườn đồi, kéo dài tới tận Shoreby. Gần ngã ba có một cái gò nhỏ khá cao, trên đỉnh là cây thập tự cổ xưa, bị ăn mòn bởi thời gian và mưa gió.
Dick xuất hiện ở chỗ cây thập tự này lúc gần bảy giờ sáng. Trời vẫn lạnh như mọi hôm, mặt đất phủ đầy sương giá trông như màu xám bạc, bình minh đang lên với những tia màu hồng và da cam ở phía chân trời.
Dick ngồi lên bậc đá dưới cây thập tự. Anh quấn áo khoác vào người và đưa mắt nhìn khắp nơi. Dick phải chờ đợi không lâu. Trên con đường từ Hollywood xuất hiện một người phong nhã trong bộ áo giáp quí phái lấp lánh, phía trên bộ giáp là áo chòang phủ ngoài bằng lông thú quý, con ngựa trang trọng của ông ta đang đi nước kiệu nhỏ. Sau ông ta là một đội ngũ các kỵ sĩ – giữ đúng khoảng cách hai chục mét – trang bị giáo dài đang dong ngựa theo nhưng khi nhìn thấy cây thập tự, các chiến binh dừng lại, chỉ một mình người khoác áo lông tiến đến nơi hẹn.
Ông ta đi một cách đàng hoàng thẳng thắn, khuôn mặt tỏ rõ lòng tự hào và quyền lực, thích hợp với trang phục của ông ta. Dick đứng lên, không một chút bối rối, anh đi tới đón người tù binh của mình.
– Cám ơn đại nhân vì sự chính xác – anh nói và cúi chào rất thấp – Liệu việc xuống ngựa có tiện hay không, thưa đại nhân?
– Anh bạn trẻ, anh ở đây có một mình sao? – Hiệp sĩ hỏi.
– Tôi cũng không đến nỗi sơ sài như vậy – Dick nói – Tôi cần phải thừa nhận với ngài rằng ở trong rừng gần cây thập tự này có các chiến binh của tôi đang nằm trong tư thế sẵn sàng.
– Anh hành động rất thông minh và tôi rất vui vì điều đó, vì hôm qua anh đã chiến đấu như một con bọ ngựa không suy xét, chứ không như một chiến binh Gia-tô giáo có kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi không nên nói về chuyện đó, vì hôm qua tôi là kẻ chiến bại.
– Ngài đã bại trận, thưa đại nhân, chỉ vì ngài bị ngã – Dick trả lời – Nếu sóng biển không đến trợ giúp thì có lẽ tôi đã bị hạ rồi. Từ bấy đến giờ tôi vẫn mang trên người vết xước do con dao găm của ngài để lại và tôi nghĩ, thưa đại nhân, tất cả những nguy hiểm cũng như các chỗ sưng và bầm tím tôi đã phải chịu, là quá liều so với một trận đụng độ trên bờ biển.
– Tôi thấy anh có đủ thông minh và tinh tế để biến tất cả thành chuyện đùa – Hiệp sĩ nhận xét.
– Không đâu, thưa ngài – Dick dáp lời – Tôi không cố gắng tự bào chữa. Nhưng giờ đây, dưới ánh sáng của bình minh tôi đã thấy được rằng một hiệp sĩ can đảm như thế nào đã đầu hàng, không phải đầu hàng tôi mà là đầu hàng số phận, đầu hàng đêm tối và thuỷ triều. Trận đấu có thể đã diễn ra hoàn toàn ngược lại đối với một chiến binh non nớt như tôi. Tôi cảm thấy bối rối vì chiến thắng của mình và thưa đại nhân, xin ngài cũng đừng lạ lùng vì những chuyện đã xảy ra.
– Anh nói rất hay – người lạ nói – Tên anh là gì nhỉ?
– Tên của tôi, nếu như ngài vui lòng muốn biết, là Shelton, thưa đại nhân.
– Còn mọi người gọi tôi là huân tước Foxham.
– Vậy ra ngài là người bảo vệ của cô gái đáng mến nhất nước Anh đó sao! – Dick bật kêu lên – Bây giờ tôi đã hiểu những gì tôi cần, để ngài chuộc lại sinh mạng của ngài và sinh mạng các nô bộc của ngài. Huân tước cao quý ạ, hãy tỏ với tôi lòng thương mến: ngài hãy ban cho tôi đôi tay của người phụ nữ tuyệt diệu – Joanna Sedley và hãy nhận thay vào đó tự do của ngài, tự do của các nô bộc của ngài, và nếu ngài mong muốn, thì cả lòng biết ơn và sự trung thành đến tận cõi chết của tôi đối với ngài.
– Thế chẳng phải anh là con đỡ đầu của ngài Daniel à? Anh chính là con trai của Harry Shelton mà tôi đã được nghe nói đến nhiều đây phải không? – Huân tước Foxham hỏi.
– Ngài xuống ngựa có tiện chăng, thưa Huân tước? Tôi sẽ kể tỉ mỉ cho ngài nghe tôi là ai. Tôi sống như thế nào và do đâu mà dám bạo dạn cầu hôn với Joanna Sedley. Tôi cầu xin ngài, Huân tước ạ, hãy ngồi một chút xuống bậc này để nghe cho hết và hãy phân xử với lòng bao dung của ngài. Dick vừa nói vừa đưa tay để giúp huân tứơc Foxham xuống ngựa. Dick dẫn ông ta lại chỗ cây thập tự, mời ngồi xuống chỗ mà mới đây anh đã ngồi và trang trọng đứng trước người tù binh quyền quý của mình, kể cho Huân tứơc nghe tất cả câu chuyện của mình cho tới tận ngày hôm qua.
Huân tước Foxham chần chừ nghe anh.
– Tiểu công tử Shelton – ông nói khi Dick vừa kể xong – Anh vừa là con người trẻ tuổi, may mắn, cũng vừa là người bất hạnh nhất trên trái đất này. Nhưng hạnh phúc xứng đáng với anh, còn bất hạnh thì anh không đáng phải gánh chịu. Anh đừng nhụt chí, anh đã tìm được một người bạn, một con người đang mong muốn và có thể giúp đỡ được cho anh. Dù một người xuất thân như anh mà phải có quan hệ với bọn đạo tặc, nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh thật can đảm và đáng quý. Trong chiến đấu anh là đối thủ đáng sợ, trong lúc giao tiếp anh lịch sự và trang trọng. Anh là một con người có khả năng tuyệt vời và một tâm hồn can đảm. Còn tài sản của anh thì trước khi có bước ngoặt mới anh sẽ không nhận được đâu. Trong khi phe Lancaster đang nắm giữ triều chính, thì hiệp sĩ Daniel sẽ sử dụng chúng như là tài sản của ông ta. Đối với cô con gái đỡ đầu của tôi, công việc cũng không đơn giản. Tôi đã hứa gả cô ta cho một người thượng lưu, một người ruột thịt của tôi tên là Hamley. Lời hứa này tôi trao đã lâu…
– Ôi, thưa Huân tước, trong lúc đó thì hiệp sĩ Daniel đã hứa gả cô ta cho huân tước Shoreby – Dick ngắt lời – và mặc dù lời hứa này mới nói chưa lâu nhưng nó sẽ được thực hiện.
– Anh nói đúng. Thôi, thế này, tôi hiểu rằng tôi đang là tù binh của anh, sinh mạng của tôi chỉ được anh trao lại với những điều kiện rõ ràng và điều quan trong hơn nữa, là cô gái không may đang ở trong những cánh tay kẻ khác, tôi trao cho anh sự thuận ý của tôi. Anh hãy giúp đỡ tôi cùng những bạn trẻ tốt bụng của anh…
– Thưa Huân tước! – Dick thốt lên – Nhưng đấy là những lục lâm ngoài vòng pháp luật, vì sự quen biết với họ mà tôi có thể bị ngài quở trách!
– Lục lâm hay không phải lục lâm cũng không sao cả, chỉ cần họ biết chiến đấu vì một ý định tốt đẹp – Huân tước Foxham trả lời – Hãy giúp đỡ tôi, và nếu tôi cùng với các anh giành lại được cô gái ấy, tôi thề với danh dự hiệp sĩ của mình, sẽ gả cô ta cho anh.
Dick khuỵ gối trước người tù binh của mình. Nhưng người này vội vàng nhảy từ bậc nền cây thập tự, nâng anh lên và ôm lấy anh như một người con.
– Nếu anh đã định lấy Joanna thì tôi cùng với anh cần phải trở thành bè bạn.
(Còn tiếp)