Không còn nghi ngờ gì nữa, họ ở lại đây theo lệnh của Olives, thế nghĩa là anh bị mắc rồi. Anh sẽ ở đây suốt đêm trong tu viện này giữa ánh lửa bập bùng và các ảnh hình mờ ảo, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ mà anh đã giết, và sáng mai anh sẽ được nhìn thấy người yêu của mình kết hôn với người khác ngay trước mắt anh… (Tiếp kì 22 ) Ngọc Châu dịch
Không còn nghi ngờ gì nữa, họ ở lại đây theo lệnh của Olives, thế nghĩa là anh bị mắc rồi. Anh sẽ ở đây suốt đêm trong tu viện này giữa ánh lửa bập bùng và các ảnh hình mờ ảo, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ mà anh đã giết, và sáng mai anh sẽ được nhìn thấy người yêu của mình kết hôn với người khác ngay trước mắt anh. (Tiếp kì 22 ) Ngọc Châu dịch
Chương III
TÊN DO THÁM ĐÃ CHẾT
Lawless đứng im như phỗng theo dõi cuộc đấu sống chết vừa xảy ra chớp nhoáng. Thậm chí cả khi nó đã kết thúc, Dick đã nhổm dậy căng tai nghe ngóng các tiếng động đang tản đi từ tầng dưới ngôi nhà, chàng lang thang rã rời vẫn còn loạng choạng trên đôi chân như bụi cây non trước gió, ngây độn nhìn vào mặt tên do thám đã chết.
– Rất may không có ai nghe thấy – Mãi sau Dick nói -Lạy Chúa. Nhưng mình biết làm thế nào với cái thằng do thám bất hạnh này? Dù có lấy lại được trái găng từ túi nó ra…
Dick vừa nói vừa mở cái túi. Anh tìm thấy ở đó mấy đồng tiền, quả găng từ đai lưng của anh và một lá thư gửi cho huân tước Whensleydale, có đóng dấu của huân tước Shoreby. Cái tên này gợi cho Dick về nhiều thứ nên anh lập tức bẻ gẫy xi gắn và đọc lướt qua.
Nó ngắn ngủi nhưng Dick rất mừng vì nó xác nhận một điều không thể chối cãi là tay Huân tước đã phản bội, đang thư từ trao đổi với phe York.
Chàng thanh niên luôn mang theo mình mẩu sừng đựng mực và bộ đồ viết. Quỳ một chân xuống cạnh xác thằng lùn do thám, anh viết trên một mảnh giấy những lời sau:
“Ngài Shoreby, ngài có biết vì sao người của ngài bị chết sau khi bức thư của ngài bị tìm thấy không? Cho phép khuyên ngài: Đừng cưới vợ
Jhon – trả – thù – cho – tất – cả”
Anh đặt mẩu giấy này lên ngực người chết. Lawless theo dõi Dick với một phần nào nhận thức vừa trở lại, bất ngờ bỗng lôi từ dưới áo choàng tu sĩ ra một mũi tên đen và đâm tờ giấy xuyên vào xác chết. Nhìn thấy sự thiếu kính trọng với người đã chết như vậy, Dick hoảng sợ bật kêu lên nhưng chàng lang thang chỉ cười:
– Tớ muốn đóng dấu danh dự của mình – anh ta vừa nói vừa nấc – các bạn bè vui vẻ của tớ sẽ rất khoái…
Nhăm mắt lại và tròn mồm thích hợp với một ca sĩ của dàn thánh ca, chàng say lại hát váng lên:
Cậu yêu rượu bia, tớ nhận thấy rồi…
– Câm đi, đồ khốn – Dick quát và lấy sức ấn hắn ta vào tường – Mày tội lỗi nhiều hơn là khôn ngoan nhưng hãy cố mà hiểu lời tao. Vì danh Đức Mẹ, tao van mày đi khỏi cái nhà này! Nếu mày còn ở đây thì mày sẽ lôi lên giá treo cổ cả tao lẫn mày. Cố đi cho vững vào! Nhanh lên không thì thề có Chúa tao có thể quên mất rằng tao là chỉ huy và con nợ của mày đấy, cút ngay!
Trí khôn hơi trở lại với chàng tu sĩ say sưa, nhìn vào cặp mắt sáng quắc của Richrd Shelton, anh ta bắt đầu hiểu dần những lời nói của chỉ huy mình- thề có Trời – Lawless lắp bắp – Nếu không cần tới tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây!
Anh ta quay đi, loạng choạng, qua hết hành lang và bắt đầu tụt xuống thang, vấp và va đập liên tục vào các bức tường.
Lawless vừa đi khuất, Dick quay lại căn phòng cũ, quyết định đợi xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý trí khuyên anh đi khỏi nơi đây nhưng tình yêu và sự tò mò lại mạnh hơn.
Thời gian trôi qua tựât là chậm chạp đối với với chàng trẻ tuổi nấp sau bức rèm tường. Lửa trong lò lụi dần, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt đầy muội bám, mà chẳng có ai ở tầng trên căn nhà quay trở lại. Chỉ có ở bên dưới, từ xa, vang đến những tiếng ồn ào, cười nói. Người ta đang ăn tối ở đó.
Thành phố Shoreby nằm lặng im sau màn tuyết đang rơi.
Nhưng rồi tiếng người vang lên từ cầu thang, tiếng bước chân rầm rầm theo các bậc cầu thang gỗ, khách khứa của Daniel đi qua từng chỗ quành, rẽ theo các hành lang. Họ nhìn thấy tấm thảm bị giật ra và tử thi của tên do thám. Một số người chạy xô về phía trước, một số lùi lại. Tất cả đều kêu ầm lên.
Nghe tiếng kêu của những người này, các vị khách, các chiến binh, người hầu, đàn bà, tất cả mọi người trong ngôi nhà lớn này đều đổ xô đến. Những tiếng kêu thét kinh hãi càng to lên. Sau đó đám đông lùi lại và Daniel đi tới chỗ người chết cùng với chú rể ngày mai- huân tước Shoreby.
– Thấy không – Daniel nói – Tôi đã nói với ngài về cái bọn “Mũi tên đen” đểu cáng này rồi. Đây là mũi tên đen cho ngài. Ngài hãy cầm lấy nó để chứng minh cho sự đúng đắn của tôi! Thề có cây thánh giá, nó cắm vào ngực một người trong số quân của ngài rồi, nếu như cái thằng ấy không ăn trộm quân trang của các ngài!
– Đó là người của tôi. – Huân tước Shoreby nói và lùi lại – Tôi đang mong có được nhiều đứa như thằng này! Nó vốn lanh lợi như một người chạy thư hoả tốc và lẩn trốn kín đáo như một con chuột chũi.
– Đúng thế à, bố – Deniel hỏi, giọng giễu cợt – Thế nó đánh hơi cái gì trong căn nhà nghèo nàn này của tôi? Nhưng thôi, nó chẳng bao giờ còn hít ngửi được gì nữa đâu.
– Xin ngài cho phép, ngài Daniel – một gia nhân nói – Một mảnh giấy ghim vào ngực hắn ta, có viết cái gì đó.
– Đưa cho ta mũi tên và mảnh giấy – Daniel nói.
Cầm mũi tên trong tay ông ta cau mặt lại và trầm ngâm suy nghĩ.
– Đúng rồi, đây là bọn thù địch đang bám lấy gót chân tôi – Daniel quay sang nhìn huân tước Shoreby. Cái que đen này, hoặc là cái khác giống như thế này sẽ giết tôi một khi nào đó. Ngài hãy cho phép nhà hiệp sĩ đốt nát này được khuyên rằng, nếu như cái bọn chó đẻ này bắt đầu theo dõi, thì hãy cẩn thận đấy bố ạ! Chúng nó bám dai như dịch hạch. Nhưng chúng ta hãy xem nó viết cái gì… Đúng rồi, chính là cái điều tôi nghĩ, Huân tước ạ. Ngài bị đánh dấu như cây sồi già giữa rừng mà ngày mai hay ngày kia người ta sẽ vung rìu bổ vào. Mà ngài viết cái gì trong bức thư?
Huân tước Shoreby lấy tờ giấy ra khỏi mũi tên, đọc và vò nhàu nó. Ông ta nén sự ghê tởm quì một gối xuống cạnh người chết, vội vàng lục trong cái túi của tử thi, sau đó đứng lên với vẻ mặt rối loạn.
– Bố ơi – Ông ta nói – Tôi đúng là bị mất một bức thư quan trọng. Nếu mà tôi tóm được thằng mất dạy đã lấy trộm lá thư này, thì nó sẽ được tô điểm cho giá treo cổ ngay lập tức! Nhưng trước tiên cần phải rào chặn mọi lối ra khỏi cái nhà này đã. Thề có thánh George, tai họa thế là quá đủ rồi!
Các trạm gác được bố trí quanh nhà và khu vườn. Ở mỗi chỗ ngoặt của cầu thang có một người đứng gác, cả một đội đứng canh ở cổng chính, một đội khác trực xung quanh đống lửa ở nhà kho. Các chiến binh của Huân tước Shoreby hợp nhất với quân đội của Daniel. Người và vũ khí thừa đủ để bảo vệ ngôi nhà và tìm kẻ thù đang ẩn náu nếu như hắn còn ở lại đây, còn thử thi người ta mang qua khu vườn tuyết tới đặt ở nhà thờ Tu viện.
Chỉ tới lúc đó, khi tất cả đã lặng đi, hai cô gái mới lôi Richard Shelton từ chỗ nấp ra và kể cho anh nghe tất cả những việc đã xảy ra. Về phần mình anh cũng kể cho hai cô nghe về việc tên do thám lẻn vào phòng, về việc nó tìm thấy trái găng của anh và đã bị giết ra sao.
Joanna mệt nhọc tì vào bức tường phủ thảm.
– Chẳng mang lại lợi ích gì – cô ta nói – Sáng sớm ngày mai người ta cưới tôi rồi!
– Sao cơ! – Cô bạn gái thốt lên – Ở đây còn có người hùng của chúng ta cơ mà, anh ta sẽ đuổi sư tử chạy tán loạn như đuổi chuột! Cậu rõ ràng là thiếu niềm tin vào anh ấy rồi! Này, anh chàng dạy sư tử ơi, hãy an ủi chúng tôi đi. Hãy cho chúng tôi nghe một lời khuyên can đảm.
Dick cau mày khi người ta nói thẳng vào mặt mình những câu anh đã huyênh hoang trong cơn xúc động. Anh đỏ mặt lên nhưng dẫu sao vẫn bắt đầu nói:
– Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên nếu mà tôi ra khỏi được cái nhà này, dù chỉ nửa giờ thôi thì tất cả sẽ tốt đẹp. Đám cưới sẽ bị bác bỏ.
– Còn những con sư tử – cô công nương nhỏ nhắn vẫn trêu anh – Sẽ bị xua đi chứ?
– Lúc này tôi không được phép khoe khoang và cũng không cười cợt – Dick nói – Tôi cần sự giúp đỡ và lời khuyên. Nếu như tôi không đi qua được bọn lính gác và không ra khỏi được cái nhà này, tôi sẽ không làm được điều gì. Tôi mong các cô hiểu tôi cho đúng.
– Tại sao cậu lại nói rằng anh ấy thô và cục tính hở Joanna? Lưỡi anh ta rất là khéo léo. Khi cần thì lời nói của anh ta linh hoạt, lúc khác lại dịu dàng rồi khi cần tới lại đầy can đảm. Cậu còn đòi gì hơn thế nữa? – Cô gái hỏi bạn.
– Người ta đánh tráo mất Dick của tôi rồi – Joanna cười, thở dài – Điều đó thực rõ ràng. Khi tôi làm quen với anh ấy, anh ấy cục cằn cơ. Nhưng những cái đó chẳng là gì cả…Chẳng ai sẽ giúp đỡ được cho tôi và tôi sẽ phải thành vợ của Shoreby.
– Dẫu sao tôi cũng cố tìm cách đi khỏi nhà này – Dick nói – Người ta ít chú ý đến thày tu nên nếu tôi đã gặp được sự diệu kỳ dẫn tôi đến đây, thì tôi có thể tìm được điều kì diệu khác đưa tôi xuống dưới. – Cái thằng do thám ấy tên là gì nhỉ?
– Bợm – Cô tiểu thư nhỏ nhắn nói – Một cái tên hoàn toàn thích hợp – nhưng anh định làm gì hở anh dạy sư tử? Anh nghĩ ra điều gì đấy?
– Tôi sẽ đi qua chỗ lính gác – Dick trả lời – Nếu có ai ngăn lại, tôi sẽ thản nhiên nói rằng tôi đi cầu nguyện cho linh hồn Rutter* (nghĩa là thằng bợm- ND) ở tu viện. Chắc chắn là người ta đang cầu nguyện cho linh hồn khốn khổ của nó.
– Mưu mẹo hơi đơn giản đấy – cô tiểu thư nhỏ nhắn nói – Nhưng có thể xuống được.
– Công việc ở đây không phải là mưu mẹo, mà là lòng can đảm – Dick cải chính – Trong giây phút khó khăn lòng can đảm quan trọng hơn tất cả.
– Anh nói đúng – cô gái tán thành – Được đấy, anh đi đi, cầu Chúa ban phước cho anh! Anh đã để lại đây người con gái bất hạnh yêu anh và một người con gái khác là bạn bè gần gũi nhất của người anh yêu. Nhớ đến chúng tôi anh hãy thận trọng và đừng lao mình vào nơi nguy hiểm.
– Đi đi, Dick ơi! – Joanna nói – Đi ra khỏi đây anh sẽ gặp hiểm nguy ít hơn là ở lại. Anh đi đi! Hãy mang đi theo anh cả trái tim em. Cầu các vị Thánh linh thiêng bảo vệ cho anh!
Dick di ngang qua người gác thứ nhất với vẻ tự tin đến nỗi tên này chỉ nhìn anh ngẫm nghĩ. Nhưng ở chỗ ngoặt thứ hai của cầu thang thì tay chiến binh lấy giáo ngăn anh lại, hắn hỏi anh tên là gì và anh định đi đâu.
– Pas Vobiscum – Dick đáp lại – Tôi đi cầu nguyện cho linh hồn của Rutter bất hạnh.
– Rất sẵn sàng tin đức cha, nhưng đi một mình thì không được phép – tay gác nói, hắn ta ngoái qua cái tay vịn bằng gỗ sồi và huýt lên một tiếng chói tai.
– Có người đi tới chỗ các cậu đấy! – Hắn gọi bọn ở dưới rồi cho phép Dick đi tiếp qua đó.
Ở chân cầu thang có một toán lính gác đang chờ Dick. Anh lại phải lặp lại từ đầu câu chuyện, rồi tên chỉ huy mới hạ lệnh cho bốn chiến binh áp giải anh đến nhà thờ.
– Đừng để cho đức cha chuồn đi nhá, các bạn trẻ – tay chỉ huy nói – Hãy dẫn đức cha đến chỗ ngài Olives nếu các cậu còn muốn sống!
Cửa chính mở ra, hai chiến binh kẹp tay Dick, một tên cầm đuốc đi trước còn tên thứ tư giương cây cung sẵn sàng, đi đoạn hậu cho đoàn diễu hành. Họ đi trong trật tự đó ngang qua khu vườn, xuyên thủng đêm tối và màn tuyết tới sát các khung cửa sổ mờ sáng của nhà thờ Tu viện.
Ở cửa chính phía đằng tây có một đội cung thủ tuần tra quanh khu vườn tuyết phủ. Họ đứng túm tụm dưới các vòm cửa để tránh gió. Nhóm hộ tống Dĩck trao đổi với nhóm này một vài lời, sau đó họ mới cho đoàn của Dick đi vào nhà thờ. Nhà thờ được chiếu sáng mờ mờ bằng những cây sáp màu vàng đang cháy trên bàn thờ và một vài cây đèn con, treo trên vòm cuốn trước hầm mộ của các gia đình có tiếng tăm.
Ở giữa nhà thờ, tên do thám nằm trong quan tài với đôi tay xếp lại một cách thành kính, tiếng cầu nguyện vội vàng vang lên từ dưới các cửa vòm. Trên ban thánh ca có một số thân hình mặc áo choàng đang quỳ và đứng khom lưng, còn ở trên bậc cao nhất của nhà thờ thì có một linh mục mặc áo lễ đang làm thánh lễ.
Một trong những người mặc áo choàng ở trong hàng đứng lên khi thấy có đám người mới vào, ông ta rời chỗ ban thánh ca hỏi tay chiến binh đứng trước rằng có việc gì mà họ đến đây. Họ nói chuyện thì thầm vì kính trọng người chết và cuộc lễ, nhưng tiếng vọng trong cái nhà trống khổng lồ này lặp lại chúng vang đi khắp nơi.
– Tu sĩ! – Olives nói khi nghe thấy các tiếng vang trả lời của người cung thủ – Người anh em của tôi, tôi không chờ đợi việc anh tới đây đâu – Ông ta quay lại nhìn chàng Shelton – Anh là ai và theo yêu cầu của ai mà anh đến đây cùng nguyện cầu với chúng tôi?
Dick không nhấc chiếc mũ trùm ra khỏi mặt, anh làm hiệu cho Olives đi tách ra khỏi chỗ các cung thủ, và khi ông ta vừa đi ra thì Dick nói:
– Tôi không hy vọng đánh lừa ngài. Cuộc sống của tôi đang ở trong tay ngài.
Linh mục Olives rùng mình, cái má bự của ông ta đỏ lên nhưng ông ta im lặng khá lâu.
– Richard – mãi sau ông ta mới nói – Tôi không hiểu cái gì dẫn cậu đến đây, có lẽ là điều gì đó không tốt đẹp. Nhưng vì tình bạn bè cũ giữa chúng ta mà tôi sẽ không làm lộ cậu. Cậu sẽ ngồi đây suốt đêm trên ghế dài bên cạnh tôi. Cậu sẽ ngồi với tôi cho đến khi huân tước Shoreby làm xong lễ cưới. Nếu tất cả đều quay về nhà bình yên thì cậu sẽ đi khỏi đây tới nơi đâu cậu muốn. Nhưng nếu mà cậu đến đây để làm đổ máu người thì máu đó sẽ trút lên đầu cậu. Amen!
Vị linh mục thành kính làm dấu thánh, quay người và cúi xuống trước bàn thờ. Ông ta nói mấy lời với bọn lính, sau đó cầm tay Dick dẫn anh lên chỗ dàn thánh ca và đặt ngồi ở chiếc ghế dài cạnh ông ta. Chàng tu sĩ trẻ vì lòng thành kính cũng lập tức sụp gối và tỏ ra hết lòng cầu nguyện, nhưng tư tưởng và cặp mắt anh thì đảo quanh đi khắp nơi. Anh nhận thấy ba chiến binh đáng lẽ phải quay về nhà thì lại ngồi thoải mái ở cạnh cửa ra vào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, họ ở lại đây theo lệnh của Olives, thế nghĩa là anh bị mắc rồi. Anh sẽ ở đây suốt đêm trong tu viện này giữa ánh lửa bập bùng và các ảnh hình mờ ảo, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ mà anh đã giết, và sáng mai anh sẽ được nhìn thấy người yêu của mình kết hôn với người khác ngay trước mắt anh.
Nhưng mặc cho các ý nghĩ buồn rầu, anh vẫn làm chủ được mình và kiên tâm chờ đợi.
(còn tiếp)