Đồng hành với mất ngủ – Trần Đức Tiến

Nhưng bây giờ thì kệ. Chấp nhận sống chung với ít ngủ.

Lại còn nghĩ: mất ngủ chưa hẳn đã dở. Ít ra mình cũng thu hoạch được sau vụ mất ngủ một số điều hay hay:

1. Biết thêm nhiều tên thuốc, bài thuốc chữa bệnh mất ngủ.

2. Các ông thầy thuốc cũng đầy tự tin như các ông nhà văn. Càng bất tài thì càng tự tin…

Nhưng bây giờ thì kệ. Chấp nhận sống chung với ít ngủ.

Lại còn nghĩ: mất ngủ chưa hẳn đã dở. Ít ra mình cũng thu hoạch được sau vụ mất ngủ một số điều hay hay:

1. Biết thêm nhiều tên thuốc, bài thuốc chữa bệnh mất ngủ.

2. Các ông thầy thuốc cũng đầy tự tin như các ông nhà văn. Càng bất tài thì càng tự tin.

Mình mất ngủ đã mấy năm nay rồi. Chính xác là ngủ rất ít: mỗi đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng, nếu uống thuốc. Không uống thuốc thì toi luôn. Ban ngày thức hoàn toàn.

Đầu tiên đang ngủ bình thường, giảm xuống còn 3-4 tiếng, dần dần còn 1-2 tiếng, sau mấy tháng thì mất hẳn. Hoảng, vội tìm cách chữa chạy. Sợ uống thuốc tây, nên tìm thầy đông y. Phòng mạch đông y đầu tiên mình đến khá nổi tiếng, ông chủ là người có chức sắc trong Hội đông y thành phố. Cơ sở này sạch sẽ, quy củ, bệnh nhân cả ta lẫn tây (tây dầu khí Vũng Tàu) ra vào đông phết. Hôm đầu đích thân ông chủ châm cứu cho mình. Hỏi: Bao nhiêu tuổi? Mình bảo 55. Cười: Mãn kinh rồi! Lại nói: Có khi đến cái giai đoạn này tự nhiên nó thế (mất ngủ). Châm xong cắt cho ít thang thuốc bắc. Mình hỏi: Liệu có khỏi không? Đáp: Khỏi chứ, khỏi chứ, không khỏi chữa làm gì, tôi chữa nhiều người như anh rồi.

Mình hí hửng ra về, không ngần ngại bỏ tiền đầu tư cái ấm sắc thuốc loại xịn nhất ngoài tiệm. Ngày nào trong nhà cũng thơm lừng mùi thuốc bắc. Bát nước thuốc chua chua, đăng đắng, khó nuốt, nhưng pha nhiều tin tưởng và hy vọng nên ực một cái là xong. Gần hai tháng châm cứu, với 50 thang thuốc bắc tống vào người, vẫn mất ngủ.

Bấy giờ có một cô bạn cũng mất ngủ, còn trước mình, và tệ hơn mình, bảo: chữa tây y mới khỏi. Rồi cho một cái địa chỉ phòng mạch tận BH. Ông bác sĩ này làm việc trong bệnh viện tâm thần (mình cũng đã vào thăm cái bệnh viện này, nhìn những bệnh nhân đang sưởi nắng, đùa giỡn với nhau ngoài sân sau hàng rào sắt B40, có lắm gợi ý hay phải biết). Thế là nhảy xe bus từ nhà lên BH. Ông bác sĩ làm điện não đồ xong, bảo: Anh mất ngủ do bị stress lặp đi lặp lại nhiều lần. Đúng quá! Đúng là có nhiều lúc mình đọc cố, viết cố trên máy tính, đến nỗi đầu căng phồng lên, ngáp vẹo cả quai hàm. May, tìm đúng nguyên nhân thì ăn tiền đến 70 – 80% rồi. Tuy thế nhưng mình vẫn không cưỡng được, hỏi: Liệu có khỏi không? Ông bác sĩ thản nhiên (chưa bao giờ mình thấy một vẻ thản nhiên và tự tin đến như thế): Khỏi!

Uống thuốc tây ngủ kinh thật. Đang từ thức trắng lập tức chìm nghỉm vào 7-8 tiếng li bì không còn biết giời đất gì. Sáng ra sướng ngơ sướng ngẩn như lần đầu được bác Hữu Thỉnh khen “tuyệt vời”! Hai tuần hăng hái một lần nhảy xe bus lên BH lấy thuốc. Giữa chừng, hỏi bác sĩ: Liệu mấy tháng thì ngưng thuốc? Bác sĩ mân mê cái cằm chả có sợi râu nào: Có lẽ sau 2-3 tháng sẽ giảm dần từng món (lúc này đang là 5-6 món), giảm đến khi nào dứt bệnh.

Sang tháng thứ 3, bác sĩ chỉ định giảm thuốc. Đầu tiên là 1 món, sau 2 món, 3 món…, cuối cùng còn lại 2 món. Nhưng ngủ cũng giảm theo: từ 7 tiếng xuống còn 5, còn 3, còn 2. Bực mình, bỏ hết thuốc, lại thức trắng.

Mấy tháng xe bus đi đi về về, hoá ra chỉ được mấy cuộc gặp gỡ bia bọt, cà phê cà pháo với mấy ông bạn làm thơ, viết văn ở BH.

Lại quay sang chữa đông y. Châm cứu, bấm huyệt, xông hơi, nằm giường điện mát xa, uống thuốc bắc – tóm lại là chơi tổng lực. Cơ sở này của một người quen, có thể nói là thân. Cô chủ quý mình, dành cho sự ưu tiên số một. Mỗi sáng đến phòng mạch của cô, tiết mục đầu tiên là xông chân bằng lá thuốc. Xông từ đầu gối trở xuống. Ngồi thoải mái trên ghế, đút hai chân vào thùng, bấm công tắc cho máy hoạt động, công tắc tăng giảm nhiệt. Mồ hôi ròng ròng, nhưng cũng chỉ từ đầu gối trở xuống. Xông xong, ra nằm giường mát xa. Những con lăn cuồn cuộn dưới sống lưng, từ hông lên gáy, lại từ gáy xuống hông, nhè đúng vào các khớp mà day, đẩy, giật, sưởi nóng. Người nằm trên giường cứ ưỡn lên ưỡn xuống từng đợt, xương cốt giãn hết, khoái không thể tả. Mát xa giường điện xong (khoảng 40 phút), đến châm cứu, đốt huyệt. Đốt huyệt là dùng một cây nhang chuyên dùng (tẩm ngải cứu), to bằng cây bút chì thông thường, đốt cho đỏ lên, rồi hơ cái đầu than hồng ấy vào sát các huyệt trên đỉnh đầu. Mình nằm sấp, mặt úp xuống cái lỗ khoét sẵn trên giường cho dễ thở, thấy chịu được thì nằm im, nóng quá thì khẽ cựa một cái cho cô chủ biết ý nhấc cây hương ra xa. “Chiêu” này cũng rất độc. Vừa nằm đốt huyệt, vừa nghe cô ấy chuyện trò lan man bằng cái giọng nhẹ như gió thoảng. Thông thường, chỉ sau khoảng 5 phút là mình ngủ thiếp. Nhiều khi ngáy “khò” một phát, giật mình tỉnh dậy.

Thuốc bắc ở chỗ cô người quen này cũng có vẻ chất lượng hơn hẳn. Thơm ngon, dễ uống. Thêm khoảng 40 thang nữa. Lúc mình trả tiền thuốc, tiền công chữa bệnh, cô ấy nhất định không lấy. Lại còn bảo: Anh cứ đến đây chữa cho dứt. Nhưng mình ngại. Vả lại, bệnh cũng không thấy đỡ. Nên thôi.

Sau chỗ cô này, còn qua mấy đợt châm cứu, uống thuốc của vài ông thầy đông y khác. Một ông còn đè mình ra để thuỷ châm. Khiếp, cái ông thuỷ châm, nghĩ mà cạch đến già. Miệng ông ấy lắp bắp. Tay ông ấy lẩy bẩy. Cái kim thì to như kim tiêm lợn. Lập bập mãi mũi kim mới tì vào đúng huyệt. “Sật” một nhát. Chết điếng người. Đau vãi nước mắt. “Ngủ.. ngủ… là… cái… cái chắc” – Lần nào rút kim tiêm lợn ra, ông ấy cũng lắp bắp thông báo – “Mình… mình… đã chữa… khỏ… khỏ…”. Thôi, nói luôn cho nhanh: ông ấy bảo mình đã chữa khỏi cho một ông đại tá bị liệt dương 10 năm lại có con, một bà mất sữa do sinh mổ, vú lại căng tràn, con bú chồng bú thoải mái không hết! Giời ạ. Liệt dương với mất sữa thì liên quan gì đến ngủ ngáy đây? Đau hết cả người. Biết dại thì đã muộn.

Chưa hết. Giữa những lần đi khám chữa, còn có một lần đi “cải tạo lao động”. Tức đi làm công việc tay chân. Tránh xa sách vở, máy tính. Về hẳn Nam Định, làm thợ ở xưởng cơ khí của ông anh. Quần đùi, áo may ô, mài, đột, dập, gõ búa. Mỏ hàn toé lửa. Sắt thép loảng xoảng. Đêm về nằm vật một mình một phòng, mắt vẫn mở chong chong. Cầm cự được vài ba tuần, lại cuốn gói vào Vũng Tàu.

Vẫn chưa hết. Còn các loại thuốc nam. Nước hạt muồng, mạch môn, tâm sen xao vàng. Nước la hán quả. Rồi lạc tiên (còn gọi là chùm bao, nhãn lồng), lá sen. Các loại thuốc, thực phẩm chức năng bạn bè mách. Có loại không uống thì xịt. Một ống thuốc xịt chỉ bằng ngón tay cái mà giá cả triệu đồng, ngày xịt 2 phát vào dưới lưỡi. Rồi yoga. Rồi thiền. Dịch cân kinh. Suối nguồn tươi trẻ. Đổi chỗ nằm. Tắm biển. Ngâm chân nước muối. Tối ngủ quay đầu hướng Nam (để lấy lửa của vũ trụ), thở ra hít vào (hít vào đến rốn thì thở ra), nhẩm đếm từ 1 đến 12, rồi đếm ngược lại từ 11 đến 2, cứ thế lộn lên lộn xuống cho đến khi nào ngủ… Mỗi thứ một tí. Kể cả đi gọi hồn. Hai vợ chồng ông anh trai đi gọi mẹ mình về. Mẹ bảo: Bây giờ nhiều thuốc chữa lắm, chả biết đường nào mà lần, chứ ngày xưa mất ngủ chỉ ăn canh lá vông, anh chị bảo nó tìm mấy cái lá vông non về nấu canh mà ăn. Ô lá vông! Nghe bảo mấy vùng trồng tiêu ở Bà Rịa nhiều vông lắm. Người ta trồng cây vông làm nọc tiêu. Nhưng đánh đường lên tận đấy để xin nắm lá vông thì ngại nhỉ?

Cuối cùng, chỉ có một loại thuốc duy nhất là hợp với mình. Nghe nói thuốc này bào chế từ củ cây bình vôi, rẻ tiền, vô hại. Trước khi đi ngủ làm 2 viên, có dạo chỉ 1 viên. Đổi được một giấc chừng 2-3 tiếng. Nhưng phải với điều kiện: trước lúc đi nằm, đầu óc hoàn toàn thư thái. Chứ gợn lên một tí vui, một tí buồn, tóm lại là một tí vọng động, là đi đứt. Có người bảo dùng mãi thuốc ấy nghiện đấy. Nhưng lại có người bảo: anh đếch nào mà chả nghiện ít nhất một thứ? Thấy mình phân vân, nhà văn Ma Văn Kháng (cũng mất ngủ) bảo: Ơ, cái thằng này! Người ta làm ra thuốc cốt để uống. Sợ không uống thì vứt đi à? Ừ nhỉ, đúng quá. Ấy là chưa kể ngủ nhiều hay ít còn tuỳ cơ địa từng người. Thế giới đã có những anh mấy chục năm trên đời chả ngủ tí quái nào vẫn sống nhăn.

Tóm lại, mình vẫn chưa ngủ lại được như trước.

Nhưng bây giờ thì kệ. Chấp nhận sống chung với ít ngủ.

Lại còn nghĩ: mất ngủ chưa hẳn đã dở. Ít ra mình cũng thu hoạch được sau vụ mất ngủ một số điều hay hay:

1. Biết thêm nhiều tên thuốc, bài thuốc chữa bệnh mất ngủ.

2. Các ông thầy thuốc cũng đầy tự tin như các ông nhà văn. Càng bất tài thì càng tự tin.

3. Mất ngủ làm cho đời sống của mình sinh động hơn: lo lắng, tìm kiếm, thử nghiệm, hy vọng, thất vọng, tiêu tiền, và cuối cùng: không gì cả.

4. Những đêm không ngủ mình không nghĩ ngợi lan man, không sốt ruột, trằn trọc… như nhiều người tưởng. Mình nằm im, chơi. Và nếu lâu sáng quá thì tí toáy nhắn tin cho cô bạn (cô này ban ngày bận túi bụi nên đêm về chắc ngủ thin thít). Sáng ra đọc được, cô ấy nói: cứ như tin nhắn của người lạ! Mình đọc lại những tin mình gửi đi, chính mình cũng thấy lạ. Ô hay! Hóa ra trong đêm, dù là thức, mình cũng không phải là mình nữa à?

5. Vợ mình giễu: Ông bảo ông mất ngủ, nhưng tôi vẫn thấy ông ngáy pho pho. Rồi một lần đi họp ngủ chung phòng với ông bạn trong khách sạn, sáng ra ông này cũng bảo: Đêm cậu ngủ ngon thế mà bảo là mất ngủ. Mình ớ ra: rõ là trong đêm mình dậy đi đái ba bốn bận, có lúc nào ngáy đâu nhỉ? Chả lẽ mình lại ngủ cả trong lúc thức?

T.Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder