Ai đó đã nói: Người mẫn cảm thường dễ dàng nhận thấy trong cái tĩnh có cái động và ngược lại. Chẳng biết có phải vì thế không mà đọc thơ chị ta thấy dư âm gợi mở bao điều… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Ngả vào nguyên khôi” của nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà.
Ai đó đã nói: Người mẫn cảm thường dễ dàng nhận thấy trong cái tĩnh có cái động và ngược lại. Chẳng biết có phải vì thế không mà đọc thơ chị ta thấy dư âm gợi mở bao điều… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Ngả vào nguyên khôi” của nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà.
Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hội viên Hội Nhà văn VN
ĐỢI
Đợi người chỉ thấy bóng
lẩn quất lạ trong quen
ngày dang tay ôm gió
đêm mong manh lửa đèn
tình Người đang dần vợi
như giếng cạn soi trời
buông dây gàu chạm đáy
múc lên toàn tiếng rơi
hồn ta như lá thắm
tự úa vàng trong xanh
tình ta như quả chín
tự khô héo trên cành
đợi người chỉ thấy bóng
trong muôn vạn hình hài
đành cất chưng năm tháng
để mơ về một mai
nhưng…
càng uống càng tỉnh
nhìn thấu tận vơi… đầy
biết Người ở đâu đó
cho ta còn chút say.
ĐỈNH CÔN SƠN
“…Chắc chi thiên hạ ai hay
Mà đem non nước làm rày chiêm bao..”(*)
Quanh mái nhà gianh ở giữa đồi thông
Ngỡ như…
Còn ấm bóng Ức Trai
Đĩa đèn vẫn đỏ
Bấc chưa cạn dầu chưa vơi
Bên những vần thơ dang dở vẫn ngổn ngang thế thái
Gió lồng trong núi
Ngỡ như
Tiếng đàn nguyệt theo Người lên đoạn đầu đài thuở ấy
Vẫn cung trầm ai oán trở về
Ngàn thông nhắn tới cao xanh điều chi
Mà chiều lại chiều
Đỉnh Côn Sơn gió vọng dài tiếng hú
Mặc
Trên bàn cờ đá
Tướng sĩ tượng lạnh vã mồ hôi
Gần sáu trăm năm vận cuộc vần xoay
Từng khắc lăn qua nỗi buồn tê dại
Con vẫn thấy
một hồn thơ đứng lại với nhân tình.
____________
(*) Trong bài “Tự Vãn” của Nguyễn Trãi
NGẢ VÀO NGUYÊN KHÔI
Trút bốn mùa
tầm gai
tơ lụa
ta bước qua tấm thân trần tục của mình
để ngả vào sự tinh khiết của hoa
nhờ hương thơm thuần hóa nỗi đau…
không chịu cũ
hoa rực rỡ
cho đất trời say lả gió
cho cỏ cây mây mưa
cho nụ hôn chếnh choáng phút giao mùa
ngày mai
xuân đi qua
có ai biết
hoa tàn một mình
chỉ chiếc bình đời nâng niu mãi
đêm cuối năm
không thể đêm hơn thế
tiếng chuông chùa cũng không thể trầm hơn
Người có hay
ta ngát buồn… trong hoa ngát hương.
KHÓM HỒNG LEO
nhà anh có khóm hồng leo
hương thơm ấm bước trò nghèo sớm trưa
đóa hồng anh tặng chiều xưa
ép trong nỗi nhớ đến giờ chẳng phai
“mở hoang vắng” giữa giêng hai
chỉ lưa thưa nắng rụng vài bóng mây
thương buồn vít lá rung cây
hỏi đêm chưa hạ hỏi ngày đương xuân
năm xa lại hỏi tháng gần
người trai thuở ấy trầm luân chốn nào
khóm hồng bông thấp bông cao
lặng im, gai cứ buốt vào riêng em.
N.T.N.H