Phạm Ngà
NGÀY VỀ
Lỡ một chuyến đò
Để rồi xa mãi mãi
Ngày về
Biết ánh mắt nào trông theo
Bàn tay nào vẫy gọi
Mình lại tiễn mình
Gác lại những mệt mỏi thường tình
Những mời chào cám dỗ
Thời gian đang gõ cửa
Bịn rịn những ngày xanh
Năm cũ buông mành
Sắc xuân thắp trên nhành lá chập chờn
Những gương mặt thân quen và xa lạ
Những cung đường bận rộn nắng mưa
Gió đùa rỡn vô tư
Mặt hồ khép bao điều tâm sự
Thôi đừng ngoái nhìn
Tháng ngày ta mắc nợ
Những ước mơ bỏ ngỏ
Lục tìm trong ký ức phôi pha
Đâu bóng hình khuất xa
Một cõi lòng thánh thiện
Dấu hương xưa thì thầm bao ước hẹn
Một ngày mai giục giã bước chân về
Phạm Hoàng Oanh
CÁC ANH ƠI CÓ TRỞ VỀ
Đã bao ngày cả nước khóc thương anh
Tôi cũng thấy lòng đắng cay muôn nẻo
Hỏi trời cao xanh sao lỡ đành bày khéo
Lỡ trêu người làm cảnh vật cũng đau lòng
Các anh ơi có trở về nữa không?
Nơi tiếng khóc con thơ đang gào xé
Tiếng mẹ già cũng âm thầm lặng lẽ
Tiếng vợ yêu đau xé chẳng nên lời
Chị ngã quỵ khi nghe tiếng biển khơi
Níu chân anh hòa mình trong sóng cả
Anh đã đi xa cho bao trái tim nức nở
Biển cũng ồn ào cuồn cuộn lòng đau
Bao đồng đội chờ anh lau nước mắt
Quặn thắt tim gan đau đớn cuộc đời
Con anh gọi cha ơi! Nào chẳng thấy?
Để vành khăn trăn trối đắng lòng
Các anh ơi có trở về nữa không?
Cho nước mắt mặn mòi trong sóng biển
Thắp nén hương thơm xin một lời cầu nguyện
Cho linh hồn anh nơi cửa phật thanh bình
Vũ Nuôi
DÕI ÁNH SAO TRỜI
Có một ngôi sao
lấp lánh giữa trời khuya
chờ ngôi sao sà xuống rơi vào lòng em
để em ấp vào ngực trái tim giữa hai bầu sữa
Khoảng cách trái tim gần thật gần mà xa vời vợi
anh đã đi xa!
theo tiếng bom rền đạn rú
tình em gửi theo anh líu ríu bước quân hành
tiếng khuya âm thầm lệ ướt bờ mi tim em quặn thắt
nỗi thương yêu
Đêm! rồi đêm
em dõi ánh sao trời
đất thấp trời cao mây tím
sao anh hòa vào ngàn tinh tú
đường chân trời căng chỉ vá trăng suông
Khuya rồi!
em phái về thôi
để ngày mai em đi lấy chồng
cái ngàn vàng còn trinh trắng em dành cho anh
đêm mai em dâng hiến cho chồng
Đêm! Rồi đêm
ngôi sao anh về lấp lánh bên thềm
xào xạc tiếng lá reo
hoa cau bay phơi trắng ngoài vườn
em hạnh phúc bên chồng
anh yên nghỉ dưới cỏ xanh ngát hương hoa đồng nội
Đêm! Rồi đêm nhớ anh
em ngồi dõi ánh sao trời
ngôi sao anh lấp lánh giữa trời khuya
Vũ Nhang
LỊCH SỬ KHỔNG THỂ LÃNG QUÊN
Có khi nào ta lại lãng quên
Trận chiến Gạc Ma đi vào lịch sử
Sáu tư chiến sĩ đã hóa thành bất tử
Hồn hòa vào hạt cát giữ Trường Sa
Tên các anh là những bài ca
Luông vang lên giữa biển Đông sóng vỗ
Phút lâm nguy vẫn không khiếp sợ
Hiên ngang khí phách anh hùng
Dù phải hy sinh vẫn chiến đấu đến cùng
Siết chặt tay nhau quan lá cờ Tổ quốc
Quân thù có đông quyết không lùi bước
Máu anh em đã nhuộm thắm cờ hồng
Hai tám năm rồi mẹ vẫn chờ trông
Những người vợ chưa khô nước mắt
Con nhớ cha không bao giờ gặp mặt
Mơ mẹ hát ru là cha lại trở về
Biển sâu kia vẫn là đất là quê
Vòng hoa thơm tình quê hương, đồng đội
Thả xuống biển cùng các anh sống mãi
Với giang sơn Tổ quốc trường tồn
Thế hệ mai sau nuôi chí căm hờn
Từ dũng khí của “vòng tròn bất tử”
Đã vươn cao thành tượng đài hùng vũ
Giữa biển Đông canh đảo, canh trời
Hoàng Sa ơi, Tổ quốc Việt Nam ơi!
Lịch sử không thể nào quên được
Trận Gạc Ma hai tám năm về trước
Bài học chủ quyền còn đó chưa phai
Sóng biển Đông giờ lại nổi từng ngày
Lời hịch ông cha vẫn đang kêu gọi
Cảnh giác kẻ thù không cho lấn tới
Noi gương những anh hùng trận chiến Gạc Ma
Nguyễn An
TIẾNG CHIM
Thức dậy trước bình minh
Đàn chim luyện giọng bằng những giọt sương tinh khiết
Bật tia nắng thức tỉnh mặt trời
Trong những vòm cây, trên vạt cỏ
và giữa những nóc nhà rêu phong đổ vỡ
rộn rã tiếng chim!
Có phải bản hùng ca ngày mới
trước hành trình gió bụi nắng mưa…
và cả những bẫy dính, mũi tên, họng súng…
trước khi bay xuyên tỏa phương trời?
Tôi nghiêng mình trước những cánh chim ngậm mồi về tổ
Tôi cũng nghiêng mình trước những cánh chim không thể trở về!
Rồi cũng đến lúc đàn chim xen cánh nhau chia lời từ biệt
Kéo tấm chăn màu xám, ru ngủ mặt trời
Chỉ còn lại những ngôi sao thao thức
Bầu trời đêm
ủ nắng
đợi bình minh.
TVT