Đến ngày è cổ hành trình
Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai
Đến ngày è cổ hành trình
Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai
Bố mình đúng chất dài tai, thân Lừa…”
The Mule
A Mule, frolicsome from lack of work and from too much corn, galloped about in a very extravagant manner, and said to himself: “My father surely was a high-mettled racer, and I am his own child in speed and spirit.” On the next day, being driven a long journey, and feeling very wearied, he exclaimed in a disconsolate tone: “I must have made a mistake; my father, after all, could have been only an ass.”
Đúng là Lừa
Chú Lừa đang đùa vui khoái tỉ
(Không việc làm, một bị ngô to)
Tung chân lên, phóng ra trò
Nghĩ mình can đảm, thuộc lò hùng anh
“Bố mình đua hẳn giành giải nhất
Mình giống ông cả chất lẫn hình…”
Đến ngày è cổ hành trình
Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai
“Hôm qua hóa ra mình sai
Bố mình đúng chất dài tai, thân Lừa…”
The Fox and the Hedgehog
A Fox swimming across a rapid river was carried by the force of the current into a very deep ravine, where he lay for a long time very much bruised, sick, and unable to move. A swarm of hungry blood-sucking flies settled upon him. A Hedgehog, passing by, saw his anguish and inquired if he should drive away the flies that were tormenting “By no means,” replied the Fox; “pray do not molest them.” “How is this?’ said the Hedgehog; “do you not want to be rid of them?’ “No,” returned the Fox, “for these flies which you see are full of blood, and sting me but little, and if you rid me of these which are already satiated, others more hungry will come in their place, and will drink up all the blood I have left.”
Cáo và Nhím
Cáo cố vượt con sông chảy mạnh
Bị đẩy tung vào vách đá kia
Đớn đau khổ sở, ê chề
Khắp thân bầm dập máu mê rỉ hoài
Không còn sức để nhoài đi tiếp
Cáo nằm im sống chết mặc đời
Bày ruồi muỗi đói đánh hơi
Xúm nhau lại hút máu tươi ngon lành
Một cô Nhím đi quanh thấy Cáo
Nằm đớn đau khổ não cực hình
Muốn xua lũ ruồi thật nhanh
Nhưng Cáo khóc lóc cố tình cầu xin
“Ối thôi, cứ để nguyên chúng đấy
No rồi, không hút mấy nữa đâu
Đuổi đi thì bọn đến sau
Lại lao vào hút còn đâu Cáo này…”
The Peacock and the Crane
A Peacock spreading its gorgeous tail mocked, a Crane that passed by, ridiculing , the ashen hue of its plumage and saying, “I am robed, like a king, in gold and purple and all the colors of the rainbow; while you have not a bit of color on your wings.” “True,” replied the Crane; “but I soar to the heights of heaven and lift up my voice to the stars, while you walk below, like a cock, among the birds of the dunghill.”
Fine feathers don’t make fine birds.
Công và Sếu
Chàng Công mở xòe ra đôi cánh
Đẹp diệu kì óng ánh sắc màu
Chê anh Sếu lông xám nâu
Đi ngang qua với những câu nhạo cười:
“Ta đây khoác trên người áo gấm
Như nhà vua – đỏ sẫm, rực vàng
Cầu vồng kia cũng kém sang
Cỏn anh, không tí trắng, vàng, đỏ, xanh…”
“ Quả vậy, ta thấy anh nói đúng
– Sếu đáp lời, giọng cũng thản nhiên –
Nhưng ta bay vút thanh thiên
Giọng ta vang động cả miền sao xa
Còn anh, theo kiểu gà anh bước
Quanh sân chuồng ngập nước tro phân …”
Lông không làm nên cái thần