
Một tin vui cuối năm vừa đến với làng văn Hải Phòng: Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng đoạt Giải thưởng năm 2024 của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội với chùm 3 truyện ngắn “Khoảng trời bé nhỏ”, “Khi chúng tôi mười tám” và “Lính chốt”. Giải thưởng cũng là minh chứng cho tâm huyết của thế hệ những người cầm bút ở Hải Phòng đối với đề tài về chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang.
Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng và đồng đội “từng có hơn ba năm nằm hầm, nằm hang, chốt giữ đường biên giới với nhau”, cùng kề vai sát cánh bên nhau để chiến đấu chống quân xâm lược nên ăm ắp vốn sống từ những ngày trực tiếp cầm súng nơi chiến trường Vị Xuyên những năm 1984 – 1989. Trận chiến kết thúc, ông trở về Hải Phòng quê hương sống cuộc đời bình thường, làm công nhân lái máy cẩu chân đế trên bến cảng và lặng lẽ viết văn. Ông dành tiểu thuyết thứ 5 của mình là “Mộ đá ngang lưng trời” và một loạt truyện ngắn khác tập trung vào đề tài chiến tranh và người chiến sĩ. Ông tâm sự: “Ai đã phải trải qua những trận đánh khốc liệt, đã chứng kiến sự mất mát, hy sinh của đồng đội mới thấy, khi đó sức chịu đựng của con người đã bị đẩy tới tột cùng và cảm xúc được dồn nén ở mức cao nhất, chính vì vậy không thể quên được quãng thời gian quân ngũ ấy của mình”. Tác giả dày công khắc họa hàng chục nhân vật lấy nguyên mẫu từ những người đồng đội, cùng nhau đi qua những cơn mưa rừng xối xả, những cơn bão đạn bỏng rát, những trận chiến bên bờ sinh tử. Phản ánh trực diện và chân thực về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1979-1989, những trang văn của tác giả Nguyễn Quốc Hùng ít nhiều góp phần để sự kiện Vị Xuyên không bị thời gian khỏa lấp, phần nào đền đáp hy sinh của những chiến sĩ thời kỳ oanh liệt đó.
Cuốn tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời” ra mắt và mau chóng được sự đón nhận của đông đảo bạn đọc cả nước, nhất là những người đồng đội của ông năm nào. Tiểu thuyết khắc họa trận đánh Vị Xuyên trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, qua đó làm bật lên khí phách hiên ngang, kiên cường của những người chiến sĩ, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc dù phải hy sinh xương máu. Những ai từng biết đến những trận đánh ở huyện biên giới Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) năm 1984, hiểu sự khốc liệt của địa danh từng được ví như “cối xay thịt” này, khi đọc cuốn tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời” và những truyện ngắn về đề tài người chiến sĩ của Nguyễn Quốc Hùng, hẳn khó cầm nước mắt.
Với tâm niệm viết để tri ân những đồng đội của mình đã nằm lại nơi chiến trường, mỗi tác phẩm viết về chiến tranh và đề tài cách mạng của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng mang tới người đọc, nhất là lớp trẻ được biết “dân tộc mình từng đấu tranh bảo vệ từng tấc đất như thế”. Với tâm thế đó, truyện ngắn “Giới tuyến” nặng trĩu nỗi lòng của người lính đi tìm đồng đội. Đã bao lần Hoàng trở lại Vị Xuyên tìm Huy nhưng vết tích xưa không còn, Huy đã lẫn vào đất đá hay rừng xanh, Hoàng không cách nào tìm được. Sự xuất hiện của Long, người từng cùng Hoàng và Huy nhập ngũ đẩy câu chuyện sang một tình huống khác. “Cái giới tuyến mong manh ấy chỉ là hình thức thôi chứ chẳng ngăn chặn ai. Bên này là chiến tranh, hi sinh, gian khổ, một bước chân qua bên kia là yên bình. Và cái giới tuyến mong manh ấy, giờ cũng đang hiển hiện”. Truyện ngắn “Chứng nhân” của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng lại khắc họa chân dung những người lính can trường kiên trung trong chiến đấu, nặng tình với đồng đội, chính trực tự trọng trong đời sống, những phẩm chất ấy đều hiện diện trong con người ở nhân vật Định. Nhưng phía sau những phẩm chất ấy là bao nhiêu mất mát, bao nhiêu câu hỏi day dứt người đọc không thôi.
Truyện ngắn “Khoảng trời bé nhỏ” là câu chuyện chân thực, xúc động về những người lính tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc. Ba người lính theo chỉ đạo của cấp trên, đào hầm ngầm để đi đến công sự của địch. Trong đêm tối, trong mưa lạnh của vùng núi, những người lính âm thầm làm những công việc nặng nhọc và tuyệt mật trong sự đói rét. Trong khoảng trời bé nhỏ của căn hầm ấy, tình đồng đội, đồng chí và biết bao vẻ đẹp của người lính đã được khắc họa sâu sắc.
Sau khi xuất ngũ, những chiến sĩ năm ấy lặng lẽ trở về đời thường, tiếp tục cống hiến, góp sức trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Truyện ngắn “Khi chúng tôi mười tám” của Nguyễn Quốc Hùng như một truyện kí đầy xúc động về tình đồng chí đồng đội trong chiến tranh và khi hòa bình lập lại. Kí ức và hiện tại đan xen dần hé lộ câu chuyện về những người lính. Họ đã cùng vào sinh ra tử, trước cái chết vẫn chọn bên nhau, và khi biền biệt tin nhau vẫn khắc khoải đi tìm. Truyện ngắn này hấp dẫn bởi sự chân thực, giản dị, sâu sắc.
Truyện ngắn “Lính chốt” khá da diết tình cảm của những người lính với nhau. Không chỉ trong chiến tranh bom rơi đạn nổ mà cả trong thời kinh tế thị trường họ cũng thấu hiểu và sẻ chia với nhau, cùng nhau đi qua từng gian khó. Nếu như chiến tranh thử thách sự dũng cảm của người lính trước cái chết, thì thương trường cũng thử thách họ cam go không kém, đó là đồng tiền. Nhân vật chính trong truyện là Hòa đã cùng đồng đội vượt qua được những thử thách đó.
Nói về dự định sáng tác trong thời gian tới, nhà văn cho biết: “Được trở về an toàn, nhưng đến nay cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà tôi đã tham gia vẫn còn nhiều ám ảnh trong ký ức. Quãng thời gian ấy mỗi ngày đều là một kỷ niệm không thể quên cho nên với đề tài này sẽ luôn song hành cùng tôi trên con đường sáng tác”. Tin rằng, ông sẽ có thêm những tác phẩm hay trong năm mới 2025 về đề tài người chiến sĩ.