Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan sinh năm 1951, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Tác giả đã xuất bản nhiều tập thơ: “Bão mùa thu” – 1998, “Trăng góa” – 2006, “Nón không quai” – 2008, “Ngôi nhà không bình yên” – 2010, “Khách xuân” – 2014, “Yêu” – 2018… Thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan lắng sâu, dung dị, với những tứ thơ độc đáo bật lên những từ chi tiết trĩu nặng nỗi đau thân phận; có sức cuốn hút mạnh mẽ và chiếm tình cảm yêu mến của nhiều độc giả.
Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan nhân ngày sinh của bà.
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Khách xuân
Đầu xuân khách đến chơi nhà
Thảo nào chim khướu hót xa hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng
Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu chân trượt cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng ngày dài
Tránh sao hết được người đời khen chê
Đường xa sao đã vội về
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi mưa tuôn trong nhà
Hỡi người khách phố hào hoa…?
N.T.T.N.
Tháng Giêng
Tháng giêng cựa mình tách vỏ
Mầm xanh ứa nhựa non tơ
Mưa giăng ướt đầm nỗi nhớ
Hoa đào bung cánh ngẩn ngơ
Khát khao chờ mùa xuân mới
Mẹ ươm hạt giống sang mùa
Hoa mai, hoa hồng, hoa cúc
Điệu đà khoe sắc trong mưa
Kỉ niệm nhớ bến sông xưa
Cánh buồm thuận dòng căng gió
Chờ nhau xuân về gõ cửa
Trầu têm cánh phượng thêm nồng
Nắng non trời đất ánh hồng
Cánh đồng mạ xanh ruộng ngấu
Lời chào mừng xuân nồng hậu
Nghiêng xuống tháng Giêng ngọt ngào!
N.T.T.N.
Mùa xuân đi lễ chùa
Một mình lặng lẽ lên chùa
Cầu cho nhân thế nắng mưa thuận hòa
Chùa gần cho đến chùa xa
Phật thì có một, trẻ già lại đông
Đài sen muôn tía ngàn hồng
Khói hương lớp lớp chất chồng bay lên
Nước Cam lồ lá liễu mềm
Vẩy sao khắp được đỏ đen kiếp người
Phận nghèo có nén hương thôi
Con chăm đi lễ chắc Người vẫn quên
Người ta lắm bạc nhiều tiền
Cầu danh, cầu chức, cầu quyền… còn tôi
Nắng mưa áo bạc mồ hôi
Tượng đài chi lắm cho người khen chê
Thắp hương lạy Phật con về
Ngõ sâu nhà hẹp dầm dề mưa xuân…
N.T.T.N.
Ngày xuân viếng mộ chồng
Chiều mưa về viếng mộ anh
Em như lá úa trên cành cuối đông
Đất trời vần vũ bão giông
Chiều quê Tràng Cát mênh mông sóng dồi
Sông kia bên lở – bên bồi
Bao nhiêu kỉ niệm ngày vơi ngày đầy
Đông tàn – xuân thắm hây hây
Em thì phận bạc cạn ngày kiếp hoa
Khói hương ngào ngạt loang xa
Mộ anh hoa cỏ chiều tà đẫm hương
Anh nằm dầu giãi gió sương
Bóng em đổ xuống con đường gió mưa
Bốn mươi năm tưởng như vừa
Thời gian đọng lại chát chua tháng ngày
Tiền vàng theo gió cuốn bay
Âm dương cách trở những ngày không nhau
Trái tim năm tháng bạc màu
Quê chồng em bước nát nhàu tuổi xuân.
N.T.T.N.
Vấn vương xứ Huế
Tôi về xứ Huế cuối thu
Se se vai lạnh, trời mù sương giăng
Chuông chùa Thiên Mụ ngân vang
Vương triều lăng tẩm như đang vọng về
Nam Phương hoàng hậu biệt quê
Tấm thân đất khách tái tê một đời
Rêu phong xanh rợn kiếp người
Dòng Hương Giang chảy buốt lời Nam ai
Tiếng sênh, nhịp phách chơi vơi
Lênh đênh nước chảy ngang trời trong veo
Lá buông gió thổi bay vèo
Chiều thu phố Huế trăng treo trên đầu
Nghìn năm một cuộc bể dâu
Ngai vàng – ai ngự vấy màu bùn hoen
Lọng vàng kẻ tựa người khen
Thả đồng tiền xuống, mộng lên một lần
Vương triều hóa kiếp phù vân
Quanh năm hoa đại trắng ngần xác hoa
Ao sen một bóng chiều tà
Dấu xưa phế tích la đà Sông Hương
Tôi về gom lại vần thương
Câu thơ trôi giữa vấn vương bước mình.
N.T.T.N.