NGƯỜI GIÀ CHẾT TRẺ – Truyện ngắn của Hoàng Thiềng

Đám tang Hạnh đông đến lạ. Gương mặt Hạnh trong tấm ảnh đăm chiêu, tư lự quá. Hạnh nhìn đời bàng bạc. Đôi ba vòng hoa trắng tinh cho người xấu số đã qua tuổi 45. Không kèn trống, chỉ có tiếng tụng kinh não nề trầm đục vang lên giữa giờ Thân còn chói chang ánh nắng…

Đám tang Hạnh đông đến lạ. Gương mặt Hạnh trong tấm ảnh đăm chiêu, tư lự quá. Hạnh nhìn đời bàng bạc. Đôi ba vòng hoa trắng tinh cho người xấu số đã qua tuổi 45. Không kèn trống, chỉ có tiếng tụng kinh não nề trầm đục vang lên giữa giờ Thân còn chói chang ánh nắng.

Anh Hạnh chết giờ Mùi, giữa lúc trời ngột ngạt đến tức thở. Hơn mười ngày nay cái nóng hôm nào cũng như vậy. Bầu trời đặc quánh lại. Nắng và gió hút cạn hơi thở ngúc ngắc của anh. Gần giáp giờ Tý, trời đứng gió được một lúc rồi chuyển hướng. Mưa rơi thưa nhặt lúc đầu rồi mau dần. Hơi lạnh lan nhanh trong đêm tĩnh lặng. Những người được cắt đặt coi sóc thi thể anh có vẻ như thấy da dẻ Hạnh căng lên, có nước, thứ nước vàng sệt rỉ ra dưới lớp da săn xạm. Hạnh nằm yên lặng mang theo nỗi đau muôn thuở của mình dưới trời mưa sầm sập giữa đêm.
Quá giờ Dần gió ngừng thổi, mưa tạnh đột ngột như lúc rơi. Nắng nhô lên. Chim đâu đó ríu rít kêu. Đám hiếu của Hạnh chỉ văng vẳng tiếng tụng kinh đồng thanh của các già vọng từ chiếc cát xét cũ mèm nỉ non đưa hồn anh về cõi vĩnh hằng.
Năm 8 tuổi, Hạnh nhìn thấy cảnh cha ném mâm bát ra ngoài sân, đập thẳng tay những thứ cha vớ được. Mẹ đầu tóc rũ rượi, khóc thảm thiết, tru chéo chửi rủa đến tam đại tứ đại nhà cha đã gây ra nỗi thống khổ cho mẹ. Lần lượt những đứa con ra đời nhưng cha mẹ Hạnh vẫn không nguôi làm khổ nhau. Họ không có nghị lực để đứng tách ra, không phải vì những đứa con. Cái chính là cha mẹ Hạnh cùng chung thói nhu nhược, sống an phận thủ thường. Họ không dám thay đổi bất cứ cái gì đã được tạo dựng nên. Hiển hiện trong nhà từ cái chày giã cua cho tới cái giường rẻ quạt, cái tủ… đều là những thứ lưu niên qua nhiều thế hệ. Hàng xóm lấn lướt, cha mẹ Hạnh lấy sự nhún nhường để giữ hoà khí. Cái chất hiền lành đến nhu nhược của cha mẹ dưới con mắt của mọi người đã đẩy gia đình Hạnh đến chỗ tự hứng chịu cái sự đồng bóng, gia trưởng của hai dòng họ mà cha mẹ Hạnh hoà hợp lại gây nên.
Gia đình Hạnh đến lạ, dường như không có tiếng cười, nhưng những tiếng la ó, hục hặc lại diễn ra thường xuyên. Không khí trong nhà lúc nào cũng buồn nhưng luôn được hâm nóng. Ai cũng có thế là mồi lửa hoặc cái ngòi làm cho những nỗi buồn ấy vỡ vụn ra.
Có lần Hạnh nhìn thấy cha lấy cái gói của ai đó về nhà mình, Hạnh hỏi:
– Sao bố lại lấy của người ta?
– Tao chẳng lấy của ai cả. Tao để ý mãi chẳng thấy ai nhận cái gói đó thì tao nhận.
– Nhưng nó không phải của bố, không phải của nhà mình.
– Thôi im đi, đủ rồi, mày là thằng ngu! Kèm theo lời đay nghiến đấy là cái tát nảy lửa của cha vỗ thẳng vào mặt Hạnh. Đầu Hạnh đập vào tường, máu mũi máu mồm xổ ra. Vậy mà Hạnh vẫn không sao khóc được.
Anh em Hạnh thường phải chịu những trận đòn vô lý ấy của cha không phải là ít. Có điều, anh em Hạnh chẳng đứa nào khóc sau khi bị đòn, mà lại thường khóc tấm tức vì những chuyện không đâu vào đâu. Nhìn thấy gia đình hàng xóm dắt díu nhau đi xem hoặc đi dạo phố, là khóc.
Nhiều lần bắt gặp cha đứng lặng đi nhìn cô hàng xóm tắm. Hạnh sợ không dám hỏi và không hiểu cha. Đôi lần định bụng đi mách cô hàng xóm, nhưng nghĩ đến cha, tình cảm cha con lại níu bước chân và cái mồm Hạnh lại. Âm thầm mà sống, sống đơn côi không bạn bè đó là nếp sống của gia đình Hạnh. Chả thế mà chưa một lần Hạnh đưa bạn về nhà, vì cha mẹ Hạnh có bạn đến chơi bao giờ.
Hạnh lớn lên tự lo, tự nghĩ. Về nhà Hạnh câm lặng, ra ngoài Hạnh quẫy đạp. Hạnh giao du, hoà nhập và lớn lên trong đám du thủ du thực. Rặt là một lũ với nhau nên Hạnh thấy mình được tự do, mới là con người. Từ chỗ chỉ là tụ bạ lêu lổng, sau Hạnh rủ chúng nó đi ăn cắp. Lúc đầu đứa nào cũng kinh, nhưng thấy Hạnh gân quá chúng nó tán thưởng, suy tôn Hạnh làm đại ca. Hạnh bảo: “Đứa nào yếu thì đừng ra gió”. Có tiền chúng ti toe học đòi. Thuốc, bia, rượu ngấm vào cơ thể từng đứa đã thúc giục phần “con” trong chúng trỗi dậy. Chúng đòi hỏi và càn quấy hơn.. Hạnh vọt lên trong các trò tinh quái. Lạnh lùng và nhẫn tâm đã trở thành bản tính của Hạnh. Mỗi lần thấy Hạnh về, mẹ lại hỏi:
– Dạo này con đi đâu mà tối ngày không thấy mặt thế hả Hạnh?
– Công việc.
– Việc gì?
– Bà biết gì mà hỏi.
– Cha tiên nhân mày, tao đẻ ra mày mà không được hỏi mày à?
– Bà đẻ, bà vất đấy chứ bà có dạy đâu mà hỏi.
Mẹ Hạnh ức nghẹn đến cổ. Người bà lả đi, mềm oặt. Bà thấy xót, khóc rưng rưng hơn cha chết, bà lờ mờ nhận ra đến ngưỡng này dù có cố níu chỉ tổ già néo mà thôi.
Cha Hạnh thấy con, ông quát ầm lên:
– Mày làm cái gì mà suốt ngày rượu chè, cờ bạc.
Hạnh tròn mắt lên như chưa bao giờ được nhìn thấy cha đẻ. Hạnh lỳ lỳ đi ngang trước mặt ông chẳng nói chẳng rằng.
– Đồ mất dạy. Cha Hạnh gắt lên.
– Ông bảo ai? Hạnh lừ mắt.
– À thằng này láo, con cái…
– Này… ông hãy hỏi mình mất dạy từ bao giờ.
Cha Hạnh khùng lên, ông với được cái gì phạng vào Hạnh cái đấy. Hạnh đứng trân trân để mặc ông như con rối xoay quanh mình.
Sau cái đận ấy, không chỉ riêng Hạnh, các em của Hạnh cũng tuỳ nghi sống theo cách của mình. Không ai hỏi ai, không ai phải lo cho ai. Cơm vẫn chung một nồi, nhà vẫn chung một mái, những bữa thừa cơm, bữa thiếu cơm, đêm đủ người về ngủ, đêm thiếu người về ngủ là chuyện vặt của nhà Hạnh. Mẹ Hạnh đau nhất. Bà sống lặng lẽ hơn. Dường như đôi lúc bà hình dung thấy mình đang quặn ruột đẻ ra từng đứa, khi ấy nụ cười chợi loé lên rồi đâm ngược trở lại vào gan ruột bà như mũi dao. Cha Hạnh vẫn vậy, ông vẫn để mắt xem ai quên thứ gì ông nhận cất giùm vào nhà mình để tiện sử dụng. Cô hàng xóm đã đi lấy chồng, may sao ông vớ được một cô mới về làm dâu ở xóm để đốt cháy những khát khao trong ông.
Nhà ấy, cảnh ấy, vào tù với Hạnh là chuyện thường. Đận này chưa mãn hạn tù Hạnh đã phải về nhà nằm phục thuốc.
Bệnh lạ, nhiều thầy, đủ loại thuốc vẫn không cứu được Hạnh.
Đám tang Hạnh đông đến lạ. Gương mặt Hạnh trong tấm ảnh đăm chiêu, tư lự quá. Hạnh nhìn đời bàng bạc. Đôi ba vòng hoa trắng tinh cho người xấu số đã qua tuổi 45. Không kèn trống, chỉ có tiếng tụng kinh não nề trầm đục vang lên giữa giờ Thân còn chói chang ánh nắng.

 

H.T

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder