Những gam màu đậm hơi thở của núi, của rừng, của biển…từ nét vẽ của họa sỹ Đinh Minh Thiện cuốn lấy cái nhìn đầu tiên của tôi. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với anh và đến giây phút này, khi cầm trên tay hai tập thơ của họa sỹ này, tôi nghĩ rằng mình có thể thêm định danh nữa cho anh, là người thơ Đinh Minh Thiện.
Đinh Minh Thiện hiện sống ở thành phố Hải Phòng và làm việc ở hòn đảo Cát Bà xinh đẹp. Anh luôn tự nhận mình mới chập chững bước vào “ngôi đền” thi ca, mà nguồn năng lượng với con chữ, cảm xúc với cuộc đời của anh dồi dào đến mức tôi cảm tưởng, một ngày với anh không thể không “thơ”. Bắt đầu sáng tác từ tháng 9 năm 2023 với niềm say mê, viết không ngưng nghỉ, quý I năm 2024 anh đã cho ra mắt đọc giả 2 tập thơ “Ru sương” và “Vũ khúc mưa” và như tôi được biết, một tập thơ nữa của anh đang trong quá trình “thai nghén”.
Tập thơ “Ru sương” gồm có 74 bài thơ, chủ yếu là thể thơ lục bát. Tập thơ “Vũ khúc mưa” gồm 70 bài thơ, tác giả đã thử sức mình với thể thơ tự do nhiều hơn. Và dù viết theo bút pháp nào thì thơ Đinh Minh Thiện vẫn ăm ắp hình ảnh quê hương, trập trùng núi đồi, mây trời, sương gió, chim chóc… Anh nặng lòng với kí ức xưa: “Mẹ ngồi vá áo tứ thân/ Chỉ nâu khâu miếng nợ nần ngày xưa” (Hoa cà), “Quê nghèo sóng nước bủa giăng/Lời nguyền muối mặn trổ đằm cơn mưa” (Biển) và cũng đắm mình với cảnh nay: “Cơn mưa lấp lửng mớm lời/ Quả sim tím thức, gió mơi luống vàng/ Chẽn đòng thơm ruộng bậc thang/Mây ghim lọn búi, xếp hàng chờ rơi” (Hương thị). Do đặc thù công việc, liên tục phải di chuyển từ thành phố ra đảo Cát Bà, gắn bó với từng khoảnh khắc chuyển giao của đảo nên thơ Đinh Minh Thiện giành nhiều ưu ái cho vùng trời này, có thể gọi tên “Thiên đường Cát Bà”, “Biển”, “Cát Bà”, “Mùa thu Cát Bà”, với lời thơ nhẹ vẽ : “Lập lòe lửa gạo tháng ba/Chừng như muốn đốt Cát Bà trong mưa/ Nhàu nhàu mặt biển ban trưa/ Gió lùa mái tóc may vừa rối bung” (Cát Bà).
Thơ Đinh Minh Thiện chạm đến nhiều chủ đề, có vẻ như đang định hình, định hướng. Khi tôi gập trang thơ của anh lại, cố tách bạch một Đinh Minh Thiện từng trải, một Đinh Minh Thiện gai góc đời thực, nhắm mắt nghiền ngẫm, để xem con chữ của người thơ muốn hướng đến điều gì, thật lạ lẫm, hình như tôi thấy, anh đang tìm tiếng nói thỏ thẻ, trong trẻo cất lên từ thơ: “Này em của tinh mơ/Chở anh về bến mới/Này tôi của tôi ơi/Đừng bao giờ tội lỗi” (Tôi) hay “Nắng nhiều thành quen/Nói nhiều thành sợ/Anh gửi đời vào nhớ/Chờ hoa giấy nảy mầm” (Hoa giấy).
Như tôi đã nói, tập thơ thứ hai “Vũ khúc mưa”, Đinh Minh Thiện đã thử sức với thể thơ tự do nhiều hơn với “Hoa giấy”, “Nắng ngọt”, “Mưa rươi”, “Mưa Huế”…nhưng với cảm nhận của cá nhân, tôi vẫn thích cái duyên lục bát của người thơ Đinh Minh Thiện, anh có nhiều câu lục bát đằm như: “Cỏ ăn hết đất màu trôi/Gầy giơ bông lúa gánh trời so vai” (Mưa thu – Vũ khúc mưa); “Lưng trời hoa tuyết trắng bông/Chạm tay sao má em hồng hơi men?/Em hòa tóc rối vào đêm/Lửa tàn giã hội, trăng lên lọt rèm” (Giã hội).
Viết như sợ không kịp thời gian. Quấn quýt với con chữ như hơi thở của chính mình. Nhưng tôi hi vọng, sau hai tập thơ “Ru sương và “Vũ khúc mưa”, người thơ Đinh Minh Thiện sẽ có độ lắng nhất định, để gọt giũa, chắt lọc những giọt tinh túy nhất từ cơn mưa cảm xúc ào ạt, hiếm có của anh trước cuộc đời.
Có muôn ngàn lý do để giữa cuộc sống đầy nỗi lo, sự toan tính, người ta lại chọn lùi xa vật chất, ồn ào, lặng lẽ bước vào thơ. Có lẽ, lý do Đinh Minh Thiện đến với thơ, say mê với thơ như chính lời thơ anh viết: “Đêm nay mơ giấc vô thường/Có con sóng bỏ đại dương lên bờ” (Mùa xuân). Thơ như bến bờ hiền lành, cho con sóng Đinh Minh Thiện muốn neo vào giữa biển đời mênh mông.
T.N.M
Hải Phòng, tháng 4 năm 2023.