Trang văn trẻ (vanhaiphong.com) tuần này trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Đình Minh viết về đề tài lịch sử. Có thể thấy từ đây cái nhìn giàu suy tư đan xen giữa hai chiều không gian quá khứ và hiện tại vào lịch sử đất nước nơi những địa danh từng dội vang tiếng súng và tiếng quân reo.
Hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc đã trở thành nguồn cảm xúc bất tận cho thi ca thế kỷ XX và vẫn còn vọng vang mãi mãi. Thế hệ những người sau chiến tranh, có thể không cầm súng nhưng những rung cảm về thời quá khứ oai hùng vẫn là mạch nguồn chảy mạnh mẽ sôi động trong trái tim họ.
Trang văn trẻ (vanhaiphong.com) tuần này trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Đình Minh viết về đề tài lịch sử. Có thể thấy từ đây cái nhìn giàu suy tư đan xen giữa hai chiều không gian quá khứ và hiện tại vào lịch sử đất nước nơi những địa danh từng dội vang tiếng súng và tiếng quân reo.
Nguyễn Đình Minh
Xác máy bay trên nóc dinh tổng thống
Khô quắt như xác phơi con chuồn chuồn
Nắng nhiệt đới đỏ nóc dinh Độc Lập
Đâu rồi vùng biển lửa, tiếng gầm rú kiêu hùng
Đâu rồi những không gian bão táp?
Mà bây giờ những cánh quạt rũ buồn
Khi tiếng súng đã lặng im
Và chiến tranh chìm sâu dưới tầng cỏ mọc?
Giá hiểu trời cao còn có trời xanh khác cao hơn
Để ngộ ra những điều được mất.
Giá nghe được tiếng đất kêu than
Thấu nỗi niềm cỏ xanh thổn thức?
Bóng trùm lên cả một vương quốc
Lệnh nghiêng một góc trời
Lúc ra đi không xứ sở quê hương
Hai bàn tay buông xuôi không có một hạt cát
Hồn bơ vơ nơi tuyết trắng xứ người.
Ngang dọc, điên rồ trong vũng mơ ngộ độc
Vẫn ngỡ bầu trời!
Bay đến chín tầng mây tưởng hóa chúa muôn loài
Sao có thể quên
Đã con người không thể nào hóa chúa?
Sài gòn tháng 7/2013
Đã có một Điện Biên
Có một Điện Biên ủ hồn trong truyện cổ
Ruộng bậc thang chín thơm đồng Mường Thanh
tiếng súng năm xưa còn rung bài lịch sử
quân reo… vang từ phía xa xanh.
Đã có một Điện Biên trong tôi như hơi thở
trời vắt chiều thành ngọc, trăng vương hương rừng
lấp lánh khăn Piêu. Em. Mái sàn, bếp lửa
hoa ban dâng mây trắng rưng rưng.
Thác réo sôi, hồn lau thì phơ phất
chiếc gậy mẹ tra ngô cắm xuống cỗi cằn
đêm bí ẩn rừng sâu nai tác
Dòng sông nào…
thuyền đuôi én nổi nênh.
Tuổi trẻ đời tôi và nhà tôi ở đó
bàn chân tướp máu nẻo cuối trời
thắp một đức tin rằng hoa sẽ nở
chim sẽ bay về
dẫu năm tháng đầy vơi.
Lòng biết thâm sơn đã mọc lên thành phố
ngọn đuốc hồng hoang hóa điện sáng đêm rừng
nhưng cần rượu vẫn cong vào thương nhớ cũ
gió dội về ào ạt
tiếng ngàn xanh …