Khi những đợt nắng nóng bắt đầu dịu xuống, đâu đó cành xanh đã ngả lá vàng… là lúc con người ta cảm thấy mùa thu đang tới. Một cảm xúc rất rõ ràng về sự thay đổi của không gian và thời gian đang diễn ra chi phối lòng người… Phải chăng đó là nguyên cớ để những tứ thơ man mác buồn hiển hiện?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Như thấy còn duyên” của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.
Khi những đợt nắng nóng bắt đầu dịu xuống, đâu đó cành xanh đã ngả lá vàng… là lúc con người ta cảm thấy mùa thu đang tới. Một cảm xúc rất rõ ràng về sự thay đổi của không gian và thời gian đang diễn ra chi phối lòng người… Phải chăng đó là nguyên cớ để những tứ thơ man mác buồn hiển hiện?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Như thấy còn duyên” của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.
Lê Thị Thanh Xuân
NHƯ THẤY CÒN DUYÊN
“Còn duyên kẻ đón người đưa…”
Cất lời ru cháu, thẫn thờ lòng đau
Khăn tang trắng nhức mái đầu
Anh đi để lại nỗi sầu chia ly…
Quãng chiều tan nát lòng cha
Xót xa lòng mẹ, anh là niềm đau
Thương anh, đất lạnh nằm sâu
Mình em vần vũ tủi sầu, cô đơn…
Còn đâu những lúc giận hờn
Những khi thao thức… gió dồn sang canh
Đầu em tóc hãy còn xanh
Không anh, em bỗng hoá thành ngu ngơ…
Tìm anh gặp lại vần thơ
Tưởng như sống giữa mộng mơ thuở nào
Thơ người vin nghĩa ngân cao
Ngỡ dòng nước mát thấm vào hồn em.
Để rồi như thấy còn duyên!
Lã Đắc Phước
VIẾT BÊN MỘ CHA
Cha về với cõi vĩnh hằng
Trả xong hết kiếp nợ nần trần gian
Một đời nặng những lo toan
Vẫn mang nặng gánh cơ hàn trên vai
Mồ hôi giọt ngắn, giọt dài
Giọt vùi xuống đất, giọt mài mòn chân
Bạc phơ mái tóc phong trần
Mà sao vẫn cứ nợ nần cha ơi?
Đêm nghe đất, ngày trông trời
Chỉ lo gió dập, mưa vùi lúa khoai
Lo cơn hạn hán kéo dài
Lúa chiêm èo uột thán hai nghẹn đòng
Cha hiền như hạt đất đồng
Tin người, kể cả người không biết mình
Sang không trọng, nghèo chẳng khinh
Điều hơn lẽ thiệt, phân minh rạch ròi
Cha vui cái vui của người
Cha buồn trước những cảnh đời lố lăng
Giờ đây ở cõi vĩnh hằng
Dở hay cõi thế đã thành cổ xưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Nén nhang con thắp cháy chưa kịp tàn…
Đỗ Khắc Triều
EM NGỒI CHỢ QUÊ
Em tôi nón lá mẹt sàng
Dán thân góc chợ, khăn quàng áo nâu
Chợ quê èo uột bấy lâu
Tiếng thơm phận gái, nặng sâu tình người.
Tuổi đời mười chín, đôi mươi
Mấy ai đã biết em tôi, chợ làng
Rối bời tóc gió bay ngang
Quẩn quanh xó chợ, mơ màng ai đâu.
Một lần tưởng được làm dâu
Để ai đón chợ qua cầu gió bay
Gặp người cứ ngõ gặp may
Sắc tài như gió mưa bay giữa trời…
Nào ngờ phận bọt bèo trôi
Mẹt sàng… em vẫn còn ngồi chợ quê.
Nguyễn Quang Tiếp
THÌ THẦM
Cái lần
Em tựa vào anh
Thơm thơm hoa bưởi, hoa chanh vườn nhà
Hiền như hạt thóc, quả cà
Lấm lem bùn đất lội qua đồng làng
Cánh chim vỗ gió ra ràng
Líu lo hót nắng vỡ loang cả chiều
Triền đê muống biển dập dìu
Khoả vào chân sóng ru điều vu vơ
Đồng làng đi sớm về trưa
Tự dưng
Giở chứng
Cò cưa phố làng
Cay xè đụn khói đồng hoang
Cong vênh vành nón quáng quàng về đâu?
Lỡ làng
Chờ
Rạc mùa cau
Quê thời hội nhập
Tìm nhau
Thôi rồi!…
Thế là
Sao đã đổi ngôi
Thế là
Em đã xa xôi quê mùa!
Cầu vồng đi đón cơn mưa
Tôi đan nỗi nhớ
Người xưa
Thì thầm!…
Công Xình
QUA RỒI
Đi qua cầu Bính sáng nay
Bâng khuâng nhớ lại cái ngày xưa xa
Xếp hàng chờ đợi qua phà
Toát mồ hôi, cứ phải là chen nhau
Nửa mép nước, nửa mép cầu
Phà trôi ì ạch, sông sâu rợn người
Mỗi lần em nhắn sang chơi
Muốn đi lại sợ qua nơi đợi phà
Bây giờ cầu nối đôi ta
Phà không còn nữa… em xa bến rồi.
(Chọn và giới thiệu bởi Đinh Thường).