
Sáng nay tôi “khóc”, không hẳn thế nhưng không thể ngăn được nước mắt chảy thành dòng. Chương trình Breakfast Xone chuyển tải lá thư của một người đàn ông, nhờ đài chuyển tâm tư, nỗi nhớ nhân chuẩn bị đến ngày sinh, ngày mất của mẹ. Hai bạn phát thanh viên của đài XoneFM cũng không ngăn được cảm xúc, nghẹn ngào mãi mới đọc hết, kỹ thuật viên phải phát chen vào giữa lá thư một bài hát về mẹ để các bạn ấy lấy lại giọng. Tất nhiên rồi, ai có thể ngăn được cảm xúc khi được đọc, được nghe bài viết về mẹ như thế chứ. Chắc cũng chẳng ai cười một người khóc vì đồng cảm với những chuyện như vậy đâu nhỉ. Lá thư của một người nhớ mẹ đưa tôi về những ký ức xưa.
Nhà tôi ở khu tập thể, công ty của bố mẹ xây ba dãy nhà tập thể cho công nhân ở để xây dựng những khối nhà năm tầng xung quanh đó. Có lẽ lúc đầu là tạm, vậy nhưng những khu nhà này vẫn còn tồn tại đến giờ, cũng phải gần 50 năm rồi. Tôi và gia đình không còn ở đó nữa, khu nhà cũng được những người đang ở cải tạo, làm lại, không còn như cũ, nhưng nơi đó mãi trong ký ức tôi với những kỷ niệm thời thơ ấu.
Ngày ấy, tôi chẳng biết thế là khó khăn, trong xóm nhà nào cũng vậy. Người lớn đi làm sớm tối. Trẻ con nửa ngày đi học, nửa ngày bị nhốt trong nhà, lúc nào trốn được thì bêu nắng vùng quanh các dãy nhà, cùng nhau bày những trò chơi mà bây giờ trẻ con không chơi nữa. Những hòn bi đủ kích cỡ được xoáy bằng hai cái vỏ ốc bươu hoặc cát tút (vỏ đạn). Muốn nhanh có bi chơi thì xoáy bằng mẩu gạch đỏ. Xịn hơn một chút thì dùng đá trắng, đá xanh. Cứng và khó nhất là xoáy bi bằng đá đen, vài ngày mới được một viên, tất nhiên bi đá đen là vua rồi, có khi bắn vỡ những viên bi khác. Đơn giản, nhanh được chơi nhất là trò đánh đáo giấy. Nguyên bản trò này được chơi bằng các đồng tiền xu, dần rồi bọn trẻ thay thế bằng các miếng khối gấp bằng giấy, bìa như là sách vở cũ, báo cũ, vỏ bao xi măng,… Nhiều hôm chiến lợi phẩm là một góc nhà đáo giấy, chẳng dùng được vào việc gì, có chăng là góp kế hoạch nhỏ. Chán mấy trò đó thì chuyển sang đánh gụ, đi vòng, chọi cá… À, ngày ấy bọ trẻ cũng có khái niệm con nhà giàu. Bọn ấy có ủng, không phải lội bùn đi học trời mưa, thành phố đấy nhưng cứ mưa là đường từ nhà đến trường thành con đường bùn. Bọn chúng tôi quần sắn đến đầu gối, lội bì bũm. Chúng có quần áo đẹp, có tiền mua những hòn bi ve, nhiều màu, long lanh… Thế đấy, khi thật lớn rồi mới biết đó là thời khó khăn, thời bao cấp, đầu những năm 80 thế kỷ trước.
Nhà tập thể, chật chội nhưng mẹ vẫn tăng gia, lúc nuôi gà, lúc nuôi lợn, tôi nhớ cũng được vài lứa. Sau này đi nhiều nơi, biết nhiều hơn, hóa ra thời kỳ ấy ở thành phố, rất nhiều nhà tăng gia như vậy. Rồi mẹ không nuôi lợn nữa, gà thì chỉ nuôi khi ai đó ở quê cho, mẹ buôn rau. Không giống những người buôn bán chuyên nghiệp, mẹ chỉ tranh thủ để bổ sung thu nhập, thế mới có chuyện để nói.
Khi anh em tôi được gọi dậy để ăn sáng, thì mẹ đã ở nhà, những bó rau chưa bán đã xếp gọn ở góc bếp. Mẹ vẩy nước, phủ cái bao dứa cho đỡ héo rau. “Ở nhà mang ra chợ bán nhé, bán được bao nhiêu thì bán, chiều về mẹ bán nốt”. “Vâng”. Mẹ dặn giá bán rồi cùng bố đi làm, họ mang theo cặp lồng đựng đồ ăn trưa, chở theo em gái tôi ra lớp mẫu giáo. Ngày đó, tôi chẳng biết mẹ dậy khi nào, chỗ mẹ đi lấy rau bao xa, nhưng tôi nghe và biết mẹ thường sang tận Núi Đèo, phải qua một cái phà. “Hôm nay tham quá, lấy nhiều, xuống phà rồi không sao lên được, phải nhờ người đẩy” một lần tôi nghe thấy mẹ nói chuyện với cô hàng xóm như vậy. Trong câu chuyện của mẹ còn có những cái tên, chợ Đổ, chợ Cố Đạo,… những chợ mẹ bán đổ rau cho người khác. Tất nhiên sau này tôi có qua những địa danh này của thành phố, nhưng tên thì nằm trong trí nhớ của tôi từ nhỏ. Mẹ nhỏ người, vậy mà đạp được cái xe với hai lồ rau dễ đến cả trăm cân, treo hai bên gác ba ga. Các chợ mẹ đổ rau ở trong thành phố, chợ Núi Đèo xa, dễ đến hai chục cây, nằm trên dốc Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, phải qua phà Bính. Ngủ dậy mẹ đã ở nhà, để đi được như vậy, mẹ phải dậy từ rất sớm. Không biết mẹ lấy đâu ra sức mà đi như vậy nhỉ. Hẳn rồi, vì bữa cơm có thêm chút thức ăn, vì cái bút quyển vở, vì đám con sẽ không phải mặc đồ tích kê đi học,… việc gì mẹ cũng có thể làm được.
Phải giữa buổi, tôi lễ mễ cắp sảo rau ra chợ. Mẹ đã dặn các bà ở chợ rồi, cứ ra là có một chỗ ngồi bán. Chả biết có phải thương tôi bé, hay do tôi chỉ nói thách tí ti mà bán cũng nhanh lắm, thi thoảng còn bán được cao hơn giá mẹ dặn. Vậy nhưng trẻ con khá bảo thủ, bán hơn thì được chứ thấp hơn thì dứt khoát không, chả thế mà khi đã muộn, còn ít mớ, mấy bà bán hàng bên cạnh ào ào bán hộ “Nhanh rồi về thôi cu con, bán thế cũng được”. Về mẹ chỉ cười thôi, chắc cũng đã dặn các bà ấy rồi. Cứ thế, học sáng thì tôi ra chợ bán chiều và ngược lại, còn bao nhiêu, đi làm về mẹ bán nốt. Chủ nhật có thêm em gái, lúc đó nó bốn tuổi, công nhân xây dựng như bố mẹ vẫn đi làm. Những ngày mẹ bán đổ hết từ sáng thì lại được bêu nắng với lũ bạn hàng xóm. Những chuyến xe rau của mẹ nhiều, đủ nhiều để nó mãi mãi nằm sâu trong trí nhớ của đứa trẻ tám tuổi, nhớ đến bây giờ và nhớ mãi.
Không nhớ những chuyến xe rau của mẹ được bắt đầu từ bao giờ và kết thúc như thế nào nhưng cứ suy thế này mà ra cũng biết. Học lớp 3 tôi vẫn ra chợ bán rau cho mẹ, cũng năm đó mẹ sinh thằng em út. Như vậy ngay cả lúc mang thai em, mẹ vẫn đi buôn rau mỗi sáng, nói như bây giờ thì mẹ là thánh thật rồi. Cũng không nhớ rõ sinh em rồi mẹ nghỉ luôn hay không nhưng hơn một năm sau thì chắc chắn. Thằng út được mười bảy tháng thì mẹ ốm một trận thập tử nhất sinh, suýt nữa thì anh em tôi mất mẹ. Ơn trời, nhưng trận ốm đó lấy đi rất nhiều sức khỏe của mẹ. Quãng đó đến sau này, một mình bố lo tất cả.
Sáng nay nghe lá thư đầy tình cảm và xúc động, ký ức đầu tiên dội về là những chuyên xe rau. Đó là một trong những ký ức về thời khó khăn của gia đình, ký ức về sự tảo tần của mẹ. Sau đó mẹ gặp nhiều biến cố về sức khỏe, và bố chỉ còn một mình lèo lái gia đình qua hết đận này đến đận khác. May mắn hơn người đàn ông kia, chúng tôi còn mẹ để hỏi thăm, để về ở bên mỗi lần nhớ.
Lau nhanh dòng cảm xúc, bấm khóa cửa xe, tôi bắt đầu ngày làm việc mới, lòng tự nhủ sớm thu xếp để về thăm bố mẹ.
11/7/2018
Nguyễn Duy Chung
i.