
Nhà giáo, nhà thơ Đặng Diệu Thoa (Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình) vừa cho ra mắt tập thơ “Gió từ chân sóng” – NXB Hội Nhà văn 2015. Đọc và cảm nhận về tập thơ này, nhà thơ Kim Chuông đã viết “Đặng Diệu Thoa đang ra đi từ “Gió từ chân sóng” đến “gió từ hồn mình” và không ngừng khơi dài nhịp chảy”…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Nhà giáo, nhà thơ Đặng Diệu Thoa (Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình) vừa cho ra mắt tập thơ “Gió từ chân sóng” – NXB Hội Nhà văn 2015. Đọc và cảm nhận về tập thơ này, nhà thơ Kim Chuông đã viết “Đặng Diệu Thoa đang ra đi từ “Gió từ chân sóng” đến “gió từ hồn mình” và không ngừng khơi dài nhịp chảy”…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Lấy “Gió từ chân sóng” để cảm nhận, lắng nghe, để tìm được tiếng vang nơi sâu thẳm hồn mình. Đấy là, ý thức người viết? Là tư tưởng chủ đạo? Là cái kim xoay trên mặt la bàn? Mà, Đặng Diệu Thoa đã đặt cược vào cái-ngoài-ta, để bám chặt vào thế giới thứ nhất. Những mong, những gì lung linh trong hồn thơ hiện diện sẽ gửi gắm, ký thác, sẽ lấp đầy được những khoảng trống đang day trở con tim?
Với người viết, lối mở này dễ làm nên điểm tựa cho dòng thơ dễ cuộn trôi, dễ phong lưu, giàu có. Dễ tìm được đối thoại nguồn phồn thi nơi trang thơ độc thoại.
Quả vậy, Mai Đình Mộng ký từng ngẫm: “Dẫu ai đó, dù là kẻ đại mộng, đại giác, cũng không ai có thể đem hồn mình mà thay thế cho cái vũ trụ, cái “vô thường,” “vô biên độ”… ngoài kia! (1)
Và như thế, bám vào ngoại giới, để lấy “cảnh sinh cảnh. Lấy cảnh sinh sự. Rồi, lấy “sự và cảnh” sinh tình”… Đã làm nên lộ trình thơ cho Đặng Diệu Thoa, cho “Gió từ chân sóng”?
Từ ý thức, hay từ cái sẵn mang trong con tim người viết, Đặng Diệu Thoa với “Gió từ chân sóng,” dường như luôn bám chặt ngoại giới. Luôn coi ngoại giới là “trọng.” Là phần hơn suốt dặm dài vận động. Chẳng hạn, một “Lãng đãng thu,” Ngỡ như, ở đây, chỉ thấy một tầng chìm của hồn người cầm bút. Nhưng, người viết đã lấy “cảnh” để gợi về tâm tình từ hiện thực nhìn ngắm, thế này:
Gió nâng tiếng sáo vang lừng
Tiếng ve lịm giữa lưng chừng heo may
Hoặc :
Thềm xưa lá vẫn rơi đầy
Mùa đem thương mến chất dày nhớ nhung
Đấy là, với “Tiếng sáo, gió heo may. Với, thềm xưa lá…” trong “Lãng đãng thu,” trong những bức tranh với sắc màu, trực tả. Rồi, đi qua “Mùa thương, Gửi giêng hai, Cây đàn, Đảo Sim, Rốn biển bão về, hay: Một thoáng Thịnh Long … cũng thế. Hầu như, “Gió từ chân sóng” là nét đậm, nét trội vượt của hiện thực. Hiện thực ở đây của sự nắm cầm. Hiện thực không nằm ở phía hồn người dội lên từ suy tưởng? Không từ nhu cầu bên trong mà cái thực tại được thức dậy hình hài.
Hiện thực “Gió từ chân sóng,” luôn tươi rói, ngập tràn từ trực giác. Nó có từ khả năng quan sát, khả năng mô tả, tái tạo. Khả năng đem về cho Đặng Diệu Thoa những thi ảnh, thi liệu thật gợi.
Từ :
“Trăng quên mình ngà ngọc
Dâng biển trời giao hoan
Giấu dư ba cuồng nộ
Biển chảy vào trăng tan
(Biển đêm)
Đến :
Ta gặp quê phía chiêm bao
Gió thở vào ta mùi cát bỏng
Nắng hằn sâu từng nếp nhăn trên gương mặt sóng…
Hoặc :
Hòn Nẹ ôm phế tích xam trầm
Gửi lại mùa thu ao ước tươi non
câu thơ chớm dậy thì mướt mát
(Một thoáng Thịnh Long)
Hoặc, cũng tựa nhờ vào hiện thực mà có được những liên tưởng văng xa, luôn gối nhau đồng hiện. Luôn đem đến cảm rung cho Đặng Diệu Thoa. Rồi, cảm rung lại nối vào cảm rung, suy tưởng cho những gì thuộc về khách thể được lần lượt bước ra trong cái tĩnh đã hóa thành cái động. Ví như :
Sóng ào ạt nỗi xa xăm
Miền tim thác lũ ướt đầm giêng hai
(Gửi Giêng hai)
Hoặc :
Cầu vồng giăng từ bờ mưa qua bờ nắng
Con trâu buồn ngơ, gặm rỗng góc chiều
(Quê … V.v… và vân vân…)
Với thơ. Với hiệu quả sáng tạo. Hướng về tầng nổi hay chỉ một chiều khai sáng tầng chìm, thực tình, không có thi pháp nào tồi. Điều cốt lõi, là tài năng thi sĩ! Là rốt cuộc, thơ có đạt tới cái hay, cái “đắc địa” của nó hay không?
Có thể nói, ở “Gió từ chân sóng,” ở những bài thơ được đẻ ra từ phần nhiều ở cái thần nhãn tự, Đặng Diệu Thoa đã làm nên cái bộn bề, ngổn ngang của cái “mỏ lộ thiên.” Ở đấy, là những bóng dáng đời thường. Là cảnh huống tâm trạng. Là cái nghĩ xa khuất… Là tất cả được trải bày qua tự sự, qua những góc nhìn với khá nhiều lát cắt. Có điều, khi nghiêng về tầng đầy nặng của hiện thực, ở “Gió từ chân sóng” nhà thơ cần có sự chuyển vận một năng lực mạnh hơn, sâu hơn. Cần quan tâm đến độ trước nghệ thuật đối trọng, đối xứng ? Trước chiều thẳm xa của mạch ngầm, để tránh khỏi cái cán cân nhẹ lệch ở chiều sâu nội tâm, ở vệt loang thấm, chảy dài của những dòng suy ngẫm.
Bên cạnh hướng mở làm nên phần nghiêng về không gian thơ, Ở những bài: “Ta ơi, Tự vấn, Lòng em, Tạ lỗi trái tim…” Dẫu lượng bài này ít, chưa tương xứng trước hai chiều hòa nhập, đặng tạo nên hiệu quả, hiệu ứng kết tinh. Nhưng, Đặng Diệu Thoa đã thành công khi đẩy mình về một “kênh” tìm khác. Đấy là, với “Vết rạn,” khi:
Em sợ
Có ngày chiếc bình ấy vỡ tan
Khi một trong hai ta vô tình chạm khẽ …
…
Kỷ niệm ta mua về đúng ngày thánh lễ
Ngày chúng mình được định danh cô dâu, chú rể …
Rồi, kỷ niệm ấy được nâng niu, chăm chút với khát khao, trong yêu thương, trong tự thức thường nhật:
Thủy tinh giòn lắm
trọn đời em nâng niu chiếc bình
để cắm
những đóa hồng nhung
dù chúng nở
cuối mùa…
Bài thơ đi từ cõi hồn đến cõi hồn khắc khoải. Rồi đây nữa, niềm xa xót, thương đau khi gặp bóng người cha khuất bóng:
Mẹ ngồi trường kỷ lệch bên
Cau tong teo vỏ, trầu quên nỏ giòn
Rồi:
Đầu hồi trống chếnh hàng cau
Hoa thiên lý thả nỗi đau vào chiều
Rồi, là thế, khi “Ta ơi”… Lời ta gọi chính ta:
Khi nào biết mỏi bàn chân
Thì tin trời cũng bớt dần gió mưa…
Ở mảng thơ này, dẫu thơ kể. Thơ có bài, trước tâm thi, trước cú tự, ảnh hình, thơ có khi mới hay ở ý. Nhưng, khi Đặng Diệu Thoa lấy hồn mình làm đối tượng khai sáng, thơ dễ hiện về dung nhan với nỗi niềm, tâm trạng, với giọng điệu, dáng vẻ chủ thể nhiều hơn. Sức ám ảnh dễ truyền lan, dễ găm lại sâu hơn nơi con tim người đọc.
Điều khẳng định, Trời đã phú cho Diệu Thoa một tâm hồn thi sĩ. Ở “Gió từ chân sóng,” Đặng Diệu Thoa quả là một thi sĩ, mát lành, xanh trong, nhẹ lắng. Thơ với hồn thơ, giống như hạt nhỏ phù sa đang ánh lên sắc tươi xanh dọc bãi bờ, hoa lá. Chỉ cần đọc câu thơ dưới đây đủ thấy Diệu Thoa với cảm rung, với những gì thật khát khao, cháy bỏng. Nhà giáo, nhà thơ này đã tự đốt mình trong yêu thương, trong tuyên ngôn thơ, tuyên ngôn với duyên nợ đời mình:
Em thầm hỏi, đời mình như con sóng
Vỗ tan rồi có tới được anh không
Và :
Em đổ bóng xuống triền anh cát mịn
Gọi anh từ chân sóng vỗ trong em
(Gió từ chân sóng)
Đọc Diệu Thoa, ngắm dừng ở cái nhất niệm, cái cụ thể ở nhiều bài chọn lựa. Trong cảm giác ở “Gió từ chân sóng,” thơ Diệu Thoa, thơ của người viết có duyên, có nghề vững nữa. Thế mạnh ấy, nội lực ấy là cái gốc cho nhà thơ đi suốt dặm dài. Nhưng, lợi thế này lại kéo theo một “bức tường” liền kề, cần băng qua, thoát vượt. Đấy là, thơ của giọng điệu mang cái nghĩ, cái tự sự, giải bình, cái đứng xa, đứng cao hơn cái tiếng vang, nơi hồn thơ cần lay động nhiều hơn.
Rồi, cái cần sự đốt cháy nữa chăng, để những gì tĩnh, cứng được lặn chìm trước sự đột biến, sự bùng nổ của ngôn ngữ, ảnh hình để những gì ngoài ta “Như thế nào, không chỉ còn mãi là thế ấy”.
Rồi, cái gọi là sự phong phú, tản mạn kia? Mà làm sao nhất quán. Làm sao hội tụ. Làm sao vía hồn thi nhân lắng lại một cái nhìn, cái đậm sâu gương mặt.
Rồi, cái điểm sáng rõ nhất của nghệ sĩ sáng tạo là gì? Trong sự quan tâm trước dòng đời thăng trầm, biến cải, trong cảm quan thiên nhiên? Trong cảm quan xã hội? Trong tình yêu, hay thân phận, tình đời…?
Ở “Gió từ chân sóng.” Ở Đặng Diệu Thoa, những nguồn mở giống như những chân trời đang hẹn hò, xao động, đang khơi mở, kiếm tìm; đang dội lên cái đa thanh trong ban mai dào dạt.
Từ bến bờ đi tìm về bến bờ xa rộng khác, lấy “Gió từ chân sóng” để cảm nhận, để nghe. Song, với Đặng Diệu Thoa. Với Thơ, với muôn ngả kiếm tìm, Thi nhân ơi! Cái tiếng gió sẽ dội vang mãi mãi trên đời, phải là gió có từ mắt bão, nơi góc hồn thi sĩ,” là TA !
Đặng Diệu Thoa đang ra đi từ “Gió từ chân sóng” đến “gió từ hồn mình” và không ngừng khơi dài nhịp chảy.
___________
(1) Dẫn đại ý từ Mai Đình Mộng ký
Hải Phòng, Ngày đầu năm 2016
K.C
Liên hệ: Nhà thơ Kim Chuông
Nhà 126, Khu Cái Tắt 3, P. Sở Dầu, Hải Phòng.
ĐT : 0912.180. 067