Những yêu thương trong lời biển gọi – Xuân Hạ


Tập thơ “Biển gọi”  của CLB thơ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng vừa được ra mắt, đã để lại ấn tượng tốt trong long bè bạn và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu bài viết “Những yêu thương trong lời biển gọi” của tác giả Xuân Hạ:

Tập thơ “Biển gọi”  của CLB thơ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng vừa được ra mắt, đã để lại ấn tượng tốt trong long bè bạn và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu bài viết “Những yêu thương trong lời biển gọi” của tác giả Xuân Hạ:

 

 

“Biển gọi” là tập thơ thứ 5 của Câu lạc bộ (CLB) Thơ Văn hóa Doanh nhân (VHDN) Hải Phòng. Với hơn 100 bài thơ, “Biển gọi” như những lời rủ rỉ tâm tình mà chất chứa bao yêu thương của các tác giả đối với cuộc đời, con người và quê hương đất nước.

Có thể nói, đọc “Biển gọi”, người ta như lạc giữa một biển thơ trữ tình mênh mang những con sóng hiền hòa mà đằm thắm một tình quê dịu ngọt. Ai cũng có một quê để thương, để nhớ. Quê hương trong bạn là những trưa trốn mẹ đi tắm sông ngày nắng, là nhịp cầu tre chòng chành khó đi. Quê hương trong tôi là bát nước chè xanh ngọt mát cả tâm hồn, là ô cửa nhỏ đong đầy những mơ ước… Và đối với các tác giả trong “Biển gọi”, quê hương cũng hiện lên thật bình dị mà da diết đến lạ kỳ: “Nắng chiều óng ả vàng tơ/ Quàng tay âu yếm ôm bờ vai quê/ Diều chiều trẻ thả trên đê/ Trâu nằm nhai cỏ sừng kê đất đồng…” (Chiều quê hương – Chu Long). Hay như: “Làng tôi hứng gió ven đê/ Tre gầy ôm trọn miền quê đất nghèo/ Bao đời cuộc sống gieo neo/ Mái đình oằn nặng cong theo tục làng” (Làng tôi – Phạm  Công Đoàn).

Tình yêu với quê hương trong “Biển gọi” còn là niềm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Từ câu quan họ ngọt ngào trong bài “Tôi yêu quan họ Bắc Ninh” của Đoàn Đức Luyện: “Tôi yêu quan họ Bắc Ninh/ Mỗi câu, một khúc tâm tình giao duyên/ Hàng ngàn bài hát lưu truyền/ Hàng trăm làn điệu, mọi miền vang xa” đến làn ví dặm và Truyện Kiều được tác giả Tường Vân nâng niu trong “Quê chồng”: “Chênh chao một chuyến đò ngang/ Chở câu ví dặm chèo sang bên nào?…/ Nguyễn Du góp nhặt một đời/ Trăm năm Kiều vẫn không vơi ân tình/ Quê anh, em gọi quê mình/ Dày nhân, nặng hiếu, ân tình, nghĩa cao”.

Bạn đọc có thể dễ nhận thấy trong trái tim của các tác giả đối với quê hương đất nước nói chung thì tình yêu đối với mảnh đất, con người Hải Phòng lại là nhịp đập đặc biệt rộn ràng được luyến láy lại nhiều lần. Có đến gần 20 bài thơ trong “Biển gọi” được cất cánh lên từ tứ thơ này. Đó là tình yêu đối với những miền quê giàu đẹp, với những góc phố, hàng cây đầy ắp những kỷ niệm: “Em có về Hải Phòng với anh không?/ Sông Lấp mùa này duềnh lên nỗi nhớ/ Chợ Sắt ngày nào như hội mở/ Cứ xôn xao, tấp nập chốn đi về” (Em có về Hải Phòng với anh không? – Vũ Trọng Thái). Và: “Bao giờ em trở lại?/ Quê hương anh Thủy Nguyên/ Anh ngắt nhành hoa cau/ Để tặng em kỷ niệm” (Hương cau – Nguyễn Văn Bản).

Có lẽ vì tình yêu với quê hương đã ăn sâu bén rễ trong tâm hồn người Việt nên với chúng ta đất nước càng tươi đẹp, thân thuộc và thiêng liêng bao nhiêu thì con người càng bình dị, ngời sáng bấy nhiêu. Trong “Biển gọi” cũng vậy, hình ảnh của con người Hải Phòng được thể hiện thật gần gũi. Đó là hình ảnh những người dân vùng biển khỏe khoắn, chất phác: “Bọn chúng mình những chàng trai tuềnh toàng/ Ăn sóng nói gió” (Trai phố biển – Phước Giang); hay những người thôn quê “Mồ hôi đổi lấy mùa màng mướt xanh” rất thật thà, chân mộc nhưng giàu nhân nghĩa đến những doanh nhân đất Cảng tài năng: “Nửa đời gom chữ chẳng cho thuê/ Nửa sau ngã rẽ mới đề huề/ Trí tín song hành cao phúc lợi/ Thầy vui trò quý mãi say mê” (Thầy giáo – Doanh nhân Phạm Thiện Căn).

Và đặc biệt, trong mỗi bài thơ viết về Hải Phòng trong tập thơ đều ẩn chứa một tình yêu, nỗi khát khao đổi mới, niềm tin sâu sắc vào sự phát triển không ngừng của thành phố: “Hải Phòng ơi! Thành phố biển hôm nay/ Rực rỡ cờ hoa đón mừng thắng lợi” (Hòn Dấu chiều nay – Vũ Thịnh) và “Phượng hồng trước bão chẳng lay/ Sắc màu rực rỡ làm say lòng người/ Hải Phòng đang cất cánh rồi/ Như hoa phượng nở đỏ trời ngát hương” (Hải Phòng cất cánh – Đoàn Đức Luyện).

Cùng với tình yêu với quê hương, tình cảm gia đình, với mẹ cha, đặc biệt đối với người mẹ luôn là những đợt sóng dạt dào trong “Biển gọi”. Hình ảnh người mẹ lam lũ, tần tảo sớm khuya thay chồng nuôi con thật gần gũi mà ngời sáng, anh hùng: “Đơn sơ mái lá ven sông/ Hàng rau chợ huyện gánh gồng nuôi con/ Thủy chung, lòng mẹ sắt son/ Chồng đi bộ đội mòn mỏi tuổi xanh” (Mẹ tôi – Nguyễn Thị Loan). Có thể nói tình yêu đối với mẹ như một dòng máu đỏ nuôi dưỡng tâm hồn, trái tim của con người: “Hoàng hôn bóng xế dần vơi/ Thương mẹ vất vả một đời gian lao/ Gập ghềnh bước thấp, bước cao/ Tháng năm cơm áo dần hao thân gầy” (Mẹ tôi – Hoàng Vũ).

Thơ là tiếng lòng, và “Biển gọi” cũng vậy, đó là những tiếng lòng rất dung dị của hơn 55 tác giả chuyên và không chuyên thuộc  CLB thơ VHDN Hải Phòng. Và bên cạnh đó, ở “Biển gọi” vẫn có sự góp mặt của các tên tuổi đã thành danh trong làng văn chương như: Nguyễn Trọng Tạo, Đình Kính, Dương Thị Nhụn… Điều này đã làm cho tập thơ thêm phần sang quý.

X.H

(Nguồn anhp.vn)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder