Nó và tôi – Ngô Mai Hà

Tay mẹ khời khời nắm rơm khô cháy bùng bùng. Tôi huơ huơ bàn tay trước ngọn lửa. Ấm lạ. Tiếng lửa cháy nổ lép bép. Thi thoảng có hạt thóc còn sót lại trên cọng rơm, gặp lửa nổ bung một tiếng. Hạt gạo nở hoa trắng phau như bông hoa bưởi, bắn ra ngoài.Tôi nhặt, đưa vào miệng, nóng và thơm phức. Có hạt nổ ngay trong bếp lẫn vào tro hồng, mẹ lấy que cời hất ra ngoài, tôi nhặt lên tay thổi phù phù, tro bay đi. Nhón tay thả vào miệng. Giòn và thơm.

 

Trời tháng chạp rét căm căm, tối đen như mực. Tiếng gà gáy cữ đầu tiên, mẹ trở mình nói nhỏ :

– Bốn giờ rồi.

Mẹ dậy, thắp đèn xuống bếp. Tôi co ro trong chiếc áo bông theo mẹ.

– Ngủ đi con! Dậy làm gì cho rét.

– Con muốn xuống nấu cơm cùng mẹ.

Ôm ngang lưng , rụi mái đầu vào nách mẹ.

Trời tối thui. Đêm thanh vắng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng chiếc gàu múc nước dưới giếng ì oạp như cắt màn đêm đặc quánh thành từng miếng. Gió mùa đông bắc rít ù ù, luồn lách qua lớp áo bông châm vào da thịt, hai hàm răng của tôi đánh vào nhau lập cập. Tôi cầm đèn soi cho mẹ. Bàn tay run run khiến ngọn đèn dầu trước gió chỉ chực tắt. Hai mẹ con nhóm bếp nấu cơm. Mẹ bảo:

– Nấu cơm sớm cho bố ăn còn kịp đi làm.

Tay mẹ khời khời nắm rơm khô cháy bùng bùng. Tôi huơ huơ bàn tay trước ngọn lửa. Ấm lạ. Tiếng lửa cháy nổ lép bép. Thi thoảng có hạt thóc còn sót lại trên cọng rơm, gặp lửa nổ bung một tiếng. Hạt gạo nở hoa trắng phau như bông hoa bưởi, bắn ra ngoài.Tôi nhặt, đưa vào miệng, nóng và thơm phức. Có hạt nổ ngay trong bếp lẫn vào tro hồng, mẹ lấy que cời hất ra ngoài, tôi nhặt lên tay thổi phù phù, tro bay đi. Nhón tay thả vào miệng. Giòn và thơm.

Cơm sôi, mẹ mở vung lấy đũa cả đảo đều.

– Con lên lấy bát ăn cơm xuống đây cho mẹ.

Như chỉ chờ có vậy, tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Mẹ chắt những muỗng nước cơm đặc sánh vào bát, nêm một chút đường kínhTôi múc từng muỗng nhỏ,vừa thổi vừa uống ngon lành .Tôi chưa được uống thứ nước gì ngon hơn thế, ngọt và mát. Mẹ nhìn tôi âu yếm.

Nồi cơm cạn nước, mẹ vần xuống bếp than rơm, rắc lên nắm trấu để tro đượm. Mẹ nói vậy.

Trời vẫn chưa tỏ mặt người.Tôi đã ấm bụng, leo lên giường ngủ tiếp, còn mẹ cả ngày luật quật với công việc, bắt đầu từ gà gáy .

Tiếng trống trường vang lên.Tôi cắp cặp lao như tên bắn vào lớp. Cô giáo đã đứng trên bục giảng.

– Mời các em ngồi .

Tôi khép nép:

– Xin phép cô cho em vào lớp.

Tôi bước thật nhanh về chỗ của mình. Chợt tôi khựng lại. Một người lạ hoắc đã ngồi vào chỗ của tôi. Tôi nhìn trân trân vào đứa bạn không quen.

– Cô giới thiệu với cả lớp, bạn Thùy Vân mới được chuyển đến lớp ta. Cô xếp Vân ngồi cạnh Mai. Cô mong các em đoàn kết giúp đỡ nhau học tập .

Cả lớp đổ xô ánh nhìn vào hai đứa. Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, vênh mặt ngồi vào chỗ không thèm cười với nó một  tiếng. Nó nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi biết, nhưng tôi là “ma cũ”, không bao giờ sợ “ma mới” nhé! Còn lâu!

 

Gia đình Nó chuyển từ thành phố về quê ở cùng ông bà nội. Bố nó đi tàu, mẹ làm thợ may. Lớp tôi chả có ai diện như Nó. Trong khi chúng tôi chỉ có một bộ “nghiêm” và một bộ “nghỉ” thì Nó mỗi ngày một bộ quần áo. Tôi ghét nhất Nó mặc cái quần đỏ, cứ nổi bật cả sân trường.

Lại còn đôi bím tóc tết đuôi sam nữa chứ. Hai cái nơ màu hồng cứ tung tăng theo mỗi bước đi. Điệu đà quá mức, chả giống ai. Bọn con gái lớp tôi đa số để tóc bấm vành, tôi cũng không ngoại lệ, không bện, không kẹp tóc, không nơ và còn đá bóng với bọn con trai, tóc lúc nào cũng ướt rượt .

Nó lạc lõng giữa chúng tôi. Trông thật đáng ghét !

Tôi chả quan tâm việc Nó ngồi đâu, làm gì. Nó thấy tôi không thân thiện nên cũng xa cách. Được mấy ngày Nó bắt đầu làm quen với mấy đứa con gái bàn trên. Tôi kệ .

Ngày Quốc khánh bố cho tôi đi nhà sách chơi. Tôi được chọn thỏa thích và mua mấy cuốn truyện mà tôi mong ước. Con Bim trắng tai đen, Không gia đình và cuốn truyện nổi tiếng của Conan Doyle : Sherlock Holmes. Cuốn truyện làm tôi thích đến mê mẩn. Trên đường về tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện với bố. Nắng chiều nhạt dần. Chợt bố hỏi :

– Con khát nước không? Bố con mình vào uống nước nhé.

Cơn khát bất chợt kéo đến khiến cổ tôi khô khốc. Tôi gật đầu liền.

Hai bố con vào quán. Chợt tôi khựng lại. Nó và mẹ từ quán đi ra. Bốn mắt chạm nhau, tôi vờ quay đi chỗ khác. Nụ cười vụt tắt trên môi Nó. Tôi biết Nó khó chịu với thái độ kênh kiệu của tôi. Như trêu tức Nó, tôi kệ, trong bụng nghĩ : May quá Nó đã ra khỏi quán .

Bố gọi hai ly nước chanh đá mát lạnh. Uống cốc nước xong người tôi như tỉnh lại. Tôi lại líu lo như khiếu. Bố trả tiền, hai bố con đứng dậy ra về .

– Bác gì ơi, bác quên mũ của cháu.

Tôi và bố cùng quay lại. Chiếc mũ của tôi đang treo ngoài ghi đông xe của bố .

– Không phải mũ của cháu cô ạ, chắc của khách nào để quên.

– Vậy à, thôi bác cầm về cho cháu nó dùng, nhà tôi lại không có con gái. Chắc người ta cũng không quay lại lấy đâu.

Tôi liếc mắt nhìn cái mũ: mũ vải mềm màu xanh có những bông hoa cải vàng li ti mát mắt. Vành mũ rộng điệu đà, trên vành mũ có đính một chiếc nơ vàng xinh xắn. Tôi ao ước có một chiếc mũ vải đã lâu mà chưa dám xin mẹ mua. Đi học tôi toàn đội mũ nan ….Bố hơi ngần ngừ, quay sang tôi:

– Con có thích không?

Không cần cân nhắc tôi gật đầu liền.

– Vậy bác cho cháu xin nhé. Cảm ơn bác.

Xoay mình một vòng trước gương với chiếc mũ trên đầu, tôi thấy hài lòng. Xách vội cái cặp, tôi lao đến trường. Bọn con gái chắc sẽ lác mắt vì cái mũ mới của tôi. Tôi sẽ kể một câu chuyện lâm ly về cái mũ cho chúng nghe. Chắc chắn chúng sẽ ồ à cho mà xem. Tới cửa lớp, tôi chạm ngay mặt Nó. Nó đang nói cười gì đó với mấy đứa con gái, như mọi khi tôi vênh mặt, lờ đi tiến thẳng lại chỗ ngồi. Không như mọi khi né người cho tôi qua, Nó tiến thẳng về phía tôi, thái độ giận giữ. Nó giật cái mũ trên đầu tôi:

– Trả mũ cho tao, đồ ăn cắp!

Tôi sững sờ trước thái độ của Nó. Nó nói rất to như để bọn con gái nghe thấy. Trong đầu tôi cuốn băng quay chậm về buổi chiều ngày 2/9 được tuor lại. Tôi lắp bắp :

– Tao… tao… không biết

– Không phải của mày sao lấy về dùng. Tưởng kênh kiệu thế nào, cũng chỉ là đồ ăn cắp!

Tôi chết lặng trước lời kết tội của Nó, trước ánh mắt khinh bỉ của bọn con gái. Bao nhiêu bất bình Nó trút cả vào ánh mắt và hành động. Nước mắt trào ra, tôi lao như một kẻ trộm bị truy đuổi ra khỏi lớp, để lại cái mũ trên tay Nó. Gương mặt Nó đầy thỏa mãn .

Thấm thoắt năm học đã trôi qua. Tình bạn giữa tôi và Nó vẫn nhạt nhẽo. Giờ kiểm tra học kỳ. Cô giáo phát đề kiểm tra toán. Tôi là đứa học khá toán nhất lớp nên với tôi đây còn là niềm vui. Tôi liếc mắt nhìn qua Nó, sự lúng túng thể hiện trên khuôn mặt. Tôi mừng thầm trong bụng. Thi thoảng tôi thấy nó liếc mắt sang bài kiểm tra của tôi. Trang giấy trước mặt nó vẫn trắng tinh. Tôi hí hoáy làm bài. Một ý nghĩ trong đầu vụt lóe lên. Tôi quay sang Nó, khuôn mặt đỏ gay, hai tay Nó xoắn vào nhau trên tờ giấy kiểm tra chỉ có chữ  “Bài làm”.

– Ấy không làm được bài à?

– Bài này hôm đó tớ nghỉ học nên không hiểu. Ấy giúp tớ với.

Tôi nhếch mép cười tinh quái.

– Chờ tớ xong đưa bài cho ấy chép nhé.

Tôi đưa bài kiểm tra cho Nó. Nó nhìn tôi với ánh mắt biết ơn rồi cắm cúi chép. Thời gian còn mười lăm phút, Nó chép xong đưa bài trả tôi, gương mặt Nó bừng sáng và đầy biết ơn .

– Cảm ơn ấy nhé!

Tôi chăm chú soát lại bài và hí hoáy một hồi, nhìn tờ kiểm tra đầy thích thú.

Hôm sau cô giáo bước vào lớp, trên tay cô là tập bài kiểm tra. Cả lớp hào hứng.

– Cô trả bài kiểm tra đi cô

– Cô ơi em được mấy điểm?

– Có ai bị điểm kém không cô?

Cô ra hiệu cả lớp trật tự. Cô nhận xét:

– Bài kiểm tra học kỳ lần này lớp ta điểm khá cao. Cô   tuyên dương một số bạn bài làm tốt : Mai, Hồng, Lan…

Nó nhìn sang tôi giơ ngón tay cái, mặt tươi rói, tôi nhếch mép cười khẩy. Chắc nó đang lắng nghe xem có tên mình không.

– Tuy nhiên còn một số bạn chưa đọc kỹ đề và chưa hiểu bài. Vân, em không hiểu đề bài hay sao làm sai lung tung cả.

Mặt Nó hết đỏ bừng lại chuyển qua tái ngắt. Nó nhìn tôi vẻ dò xét rồi cúi gằm mặt lí nhí: “Sao vậy nhỉ?”.

Tôi đắc thắng trong lòng. Nó đâu biết được tất cả các dấu cộng trong bài tôi viết thành dấu trừ và lấy bút chì đánh dấu mờ bên cạnh. Sau khi nó chép bài xong tôi lấy lại và đánh thành dấu cộng. Vậy là bài tôi đúng còn bài Nó thì sai. Cho đáng đời . Coi như đã trả thù được vụ cái mũ. Tôi khoái chí lắm.

Hoa phượng nở, chúng tôi nghỉ hè.

Ba tháng hè trôi qua thật nhanh. Tiếng trống trường gọi chúng tôi đến lớp. Chúng tôi lớn lên lớp học như chật lại. Nhưng bàn tôi lại thấy trống vắng nơi chỗ ngồi của Nó. Mấy đứa con gái bàn trên đang xì xào chuyện gì đó. Hình như về Nó.

Mấy hôm không thấy Nó đi học tôi bắt đầu thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu . Một cảm giác thật lạ. Khi trước Nó ngồi đó tôi ngó lơ không thèm để ý, bây giờ không nhìn thấy hai bím tóc xinh xinh lòng bồn chồn khó tả. Thiếu chiếc quần đỏ thấy sân trường vắng vẻ lạ. Tôi bâng khuâng. Hình như tôi nhớ Nó.

Nhiều ngày đã trôi qua, đột nhiên Nó xuất hiện trước cửa lớp. Cả lớp nhìn Nó sững sờ. Nó đội một chiếc mũ len mỏng, trên đầu không một sợi tóc. Đôi má hồng hào không còn nữa mà thay vào đó là màu da xanh xao tái nhợt. Đôi mắt Nó mệt mỏi và đượm buồn. Nó đến chào cả lớp để ngày mai nhập viện. Nó bị ung thư máu.

Cả lớp lặng đi, đâu đó có tiếng sụt sịt. Tôi thấy lòng se lại.. Tôi thèm được nhìn đôi nơ hồng trên mái tóc suôn mượt của Nó. Thèm được ngắm đôi má đỏ như quả bồ quân, thèm được thấy dáng đi của nó trên sân trường. Tôi thương Nó.

Chủ nhật, tôi xin bố chở đến viện thăm Nó. Hai bố con bước vào phòng bệnh. Nó nằm trên giường trắng toát, xung quanh toàn máy móc và dây truyền. Thân hình gày guộc, mỏng, dính xuống chiếc đệm. Đôi mắt Nó nhìn tôi mệt mỏi. Nước mắt tôi trào ra. Ngồi xuống bên cạnh, tôi nắm bàn tay xanh xao yếu ớt của Nó.

– Tớ xin lỗi ấy về vụ bài kiểm tra học kỳ nhé. Tớ ân hận lắm.

– Vụ cái mũ tớ cũng hiểu nhầm ấy mà. Thôi mình xí xóa nhé.

Nó lắc nhẹ tay tôi, đôi mắt ấm áp.

– Tớ mang cho ấy cuốn truyện Sherlock Holmes để ấy đọc cho đỡ buồn. Ấy cứ yên tâm chữa bệnh tớ sẽ chép bài cho ấy, khi nào ra viện tớ sẽ đến nhà ấy giảng bài cho. Chúng mình sẽ học cùng nhau. Từ nay mình sẽ là bạn nhé.

Bàn tay không cắm dây truyền của Nó bóp nhẹ tay tôi một cách yếu ớt, nước mắt lăn dài. Tôi quay mặt đi để Nó không nhìn thấy nước mắt của tôi….

Trên đường về, một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống làm ướt áo người đi đường. Hai bố con trú mưa. Được một lát trời lại hửng nắng. Tôi hỏi bố :

– Sao trời lạ thế hả bố, mưa cái rồi tạnh ngay.

– Mưa bóng mây con ạ. Cũng giống tình bạn của các con. Có lúc hiểu lầm, có lúc giận dỗi nhưng cuối cùng tình bạn vẫn là tình bạn con ạ.

– Với Vân lúc này trời đang mưa bố nhỉ, rồi Vân sẽ khỏi, sẽ ra viện và lại đến trường với con.

Tôi mơ đến một ngày tôi nắm tay Nó tung tăng trên sân trường với đôi nơ hồng trên bím tóc và chiếc quần đỏ.

M.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder