Nỗi niềm Mị Châu – Ngô gia Tôn tử (Đài Bắc)

Mỵ Châu cất giọng đầy thê thiết :
– Xưa kia ta còn ngây thơ, đã bị tường cao phong kín giữa hoàng cung, lại bị buộc ràng bởi tam tòng tứ đức. Phận nữ nhi, ta biết làm gì hơn ngoài vâng mệnh vua cha và một dạ thờ chồng..

Mỵ Châu cất giọng đầy thê thiết :
– Xưa kia ta còn ngây thơ, đã bị tường cao phong kín giữa hoàng cung, lại bị buộc ràng bởi tam tòng tứ đức. Phận nữ nhi, ta biết làm gì hơn ngoài vâng mệnh vua cha và một dạ thờ chồng.

Đêm nhè nhẹ buông rèm êm ả lạ. Gió dạt dào từ khơi thổi vào, mang theo hơi muối mằn mặn hương biển, khiến tôi bất giác hít một hơi dài đầy tràn lồng ngực và từ từ thở ra thật sảng khoái. Thả nhẹ gót chân trần bước dài trên triền cát, tôi để tâm hồn phiêu du cùng những vì sao xa đang nháy mắt đưa tình với biển tít tận trời cao.

Bất chợt, bỗng nghe vẳng lại bên tai tiếng khóc than não nùng trong gió. Sởn da gà, tôi cảm nhận có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể cơ hồ đông cứng lại, không nhấc bước nổi. Ai khóc than trong đêm nghe ai oán, bi đát thế này? Không lẽ là ma? Lấy hết can đảm, tôi nắm chặt bàn tay đi về phía có tiếng khóc. Bên mé nước, một người con gái mang trang phục cổ trang, có một dáng vẻ thiên kiều diễm lệ đang nức nở thê lương. Tôi đến gần, chợt đứng tim khi phát hiện đó là một người đàn bà không có đầu. Định thần, tôi thấy cái đầu của nàng nằm ở cách đó không xa. Bất giác, tôi lùi lại một bước, miệng há hốc kinh ngạc thốt lên :
– Nàng là Mỵ Châu công chúa?
– Đúng!
Cái đầu lâu chợt đáp làm tôi ngỡ ngàng.
– Thế tại sao nàng lại ở đây? Và đêm khuya khoắt, có điều gì làm nàng than khóc? Chẳng lẽ cái chết của Trọng Thủy không đủ rửa nỗi oan tình của nàng sao?
Mỵ Châu cất giọng đầy thê thiết :
– Xưa kia ta còn ngây thơ, đã bị tường cao phong kín giữa hoàng cung, lại bị buộc ràng bởi tam tòng tứ đức. Phận nữ nhi, ta biết làm gì hơn ngoài vâng mệnh vua cha và một dạ thờ chồng. Vì vậy ta mới tin tưởng vua cha anh minh mà bình tâm vui cùng duyên mới. Và cứ ngỡ rằng người chồng mà cha ta chọn là một người đáng tin cậy nên ta mới lấy lẫy nỏ thần cho xem. Nhưng hỡi ôi! Ta biết đâu mình chỉ là lá bài phục vụ cho mưu đồ chính trị của cả hai bên. Hậu quả là nước mất, nhà tan, thân vong, danh liệt. Ngay cả thần linh như Kim Quy còn đổ oan cho ta là giặc. Đời sau không biết cảm thông còn mắng ta trái tim lầm chỗ để trên đầu.
Ngừng một lát để ghìm lại cơn nức nở, Mỵ Châu tiếp :
– Ta là công chúa thời phong kiến, thiếu thông tin nên bị lừa dối đã đành. Các ngươi sống trong thời đại công nghệ cao, thông tin cập nhật chớp nhoáng, tư liệu tìm kiếm chẳng khó khăn, tại sao lại như ta, lầm mưu quân giặc? Ngày xưa ta chỉ cho xem có một lẫy nỏ thần thôi mà đã bị Triệu Đà cướp nước, giang sơn rơi vào tay nhà Triệu 97 năm, cuối cùng bị nhà Hán nuốt chửng. Nay các ngươi định đưa ra chào mời một lúc 3 lẫy nỏ thần: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Nếu giặc nắm được, liệu có giữ được giềng mối quốc gia chăng? Mà các ngươi ngày nay không biết giữ gìn tài liệu mật, đến như hồ sơ vụ Trịnh Văn Thanh còn thất lạc, hồ sơ vụ Thủ Thiêm không cánh mà bay, giờ đem đất ra lập ba đặc khu cho thuê, đến 99 năm sau có chắc là còn giữ được giấy tờ cho thuê đất để đòi không? Hay là chứng cứ đã bị phi tang và khách thuê đất nó ngang ngược đưa giấy tờ giả ra bảo nó mua đứt từ thế kỷ trước rồi?
Không thấy đảo của ta rành rành định phận tại sách trời, mà nó còn ngang ngược chiếm hay sao? Nó trắng trợn cướp chứ không phải như ta ngày xưa bị lừa bằng con đường hôn nhân, sao các ngươi không thấy?
Nói rồi nàng nhìn ra biển khóc. Tiếng khóc xoáy vào đêm thanh nghe rợn tóc gáy. Toàn thân tôi cứng đơ, cảm giác như có ai lay mạnh mặt mình. Tôi mở mắt, bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Ồ! Thì ra mình vừa nằm mơ!!!

N.G.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder