
Nối tiếp chuyên mục thơ ” Sáng miền cửa biển” nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng của các tác giả: Vũ Thuý Hồng, Minh Trí, Thy Nguyên, Nguyễn Cường, Phan Dũng. Xin trân trọng gửi tới quý độc giả.
Vũ Thuý Hồng
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Nơi ấy
Miền sóng gió
Hoa phượng đỏ giữa mùa phù sa ngầu đỏ
Sóng gào ngoài bãi sông
Mùa của những bông lúa ngậm đòng
Mùa của cáy còng gọi nhau con nước xuống…
Cảng Hải Phòng – Bến Cảng nơi đầu sóng
Thành phố đón ánh mặt trời
Những con tàu vạn tấn giong khơi
Cần cẩu vươn cánh tay sắt thép
Hải Phòng xưa những năm trận mạc
Tuổi thơ anh túi sách, mũ rơm
Sấp ngửa luống hoa, áo vá, vai sờn
Nứt nẻ đôi tay của mẹ
Người Hải Phòng ngực căng gió bể
Tiếng cười mặn chát muối đại dương
Mỗi địa danh, gốc cây, con đường
Đều vạm vỡ sức trai cửa biển
Hải Phòng – Nơi em đến
Một phố Cảng lầm bụi than
Một ô cửa xanh thấp thoáng bóng bàng
Lá rụng bay bay như phong thư để ngỏ
Phố Cảng ồn ào người xe và gió
Thành phố căng mình vươn ra biển Đông
Nắng sớm vừa lên – Hoa phượng đỏ Hải Phòng
Thắp lửa bời bời những con phố nhỏ
Em yêu mảnh vườn xưa lấp lánh nụ cười của mẹ
Nơi tình yêu bắt đầu – điểm tựa của ngày mai.
V.T.H.
Minh Trí
NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẤT CẢNG
Những ngôi nhà đối diện biển khơi
bước lên thềm như chạm vào chân sóng
mở cửa ra là nghe gió lộng
một tiếng còi xa báo hiệu tàu về
Những ngôi nhà đất Cảng tôi yêu
mái dốc thân thương dẫu nhiều mưa bão
móng bền chắc cọc xuyên tầng đất nhão
chạm thềm lục địa những độ sâu
Những ngôi nhà ấp áp mỗi đêm thâu
đón người con xa khơi về thăm mẹ
chồng về với vợ sau tháng ngày xa cách
đêm ngủ trong nhà có mơ sóng biển xa
Những ngôi nhà đẹp hơn tháng năm qua
góp phần làm lên hồn đô thị
dù ở đâu, dẫu đi xa đến mấy
trái tim luôn hướng về
ngôi nhà đất Cảng thân thương.
M.T.
Thy Nguyên
HẢI PHÒNG TRONG TÔI
Những con phố gối đầu trên sóng
Một Hải Phòng rưng rưng mùa hoa đỏ lửa
Như người trai vai rộng ngực ấm
Như sông Cấm hiền hòa nối những bờ vui.
Có một Hải Phòng
Trong anh, trong em, trong Tam Bạc mờ sương
Sông kể về những ai đang sống
Đêm đêm tiếng bước chân phố thợ
Âm trầm ấm áp sắc nâu
Thêu dọc ngang khí phách làng biển
Rộng ngày quân reo.
Phải mùa ríu ran lao xao khai mở
Đàn sẻ nâu mót chợ
Lộp độp hạt mưa dát trên gác lá hàng hiên
Cơn mưa ru xôn xao oi nồng tháng sáu.
Sông Lấp, mẹ kể
Phố kề bên đèn đường hoa lệ
Dập dềnh cá tôm, dập dềnh dâu bể
Trên bến, dưới thuyền, gắn những mảnh đời muộn hạnh phúc
Sáp nhau như được định danh
Những đứa trẻ chúng tôi mải mê uống nhịp chồi xanh
Lớn lên bên đêm hương Cảng rộn rã còi tàu
Hằn nếp nhăn người thợ bậc bẩy.
Đây cầu vượt mặn mòi hướng gió
Mở nguyên sinh thăm thẳm đại dương
Mỗi cuộc đời một vì sao sáng lên
Cho tháng năm hóa thành nỗi nhớ.
Tháng năm đi qua những con đường uống gió
Tháng năm ghi nhớ những chiến công mở cõi thuở ông cha
Tháng năm hiện thân những đắp đổi, hi sinh, đối mặt
Trên đôi mắt người già, trên đôi vai trai trẻ.
Trên cánh đồng, bờ sam, bờ bụt
Trong những hồn làng, hồn đất, cỏ cây…
Dong dải muối sương, rộm vàng thơm thảo
Cây đời bám rễ sinh sôi
Trăm năm trước tổ tiên tôi xây lên ngôi nhà chỗ đời người rụng rốn
Trăm năm sau ngôi nhà ấy khắc tên làng, tên phố, tên sông
Sông Lấp cuộn phù sa bờ bãi, neo lòng người cần lao dâng tặng
Hướng biển mọc lên những khí chất Hải Phòng
Và tháng năm chở con tàu mang tình yêu đất Mẹ
Dưỡng hồn tôi như cây phong ba….
T.N.
Nguyễn Cường
SÔNG TAM BẠC
Sông như vệt màu loang trong lòng phố
nhấp nhô đường nét kỷ hà
chen chúc nhà
quặn đỏ phù sa …
Dòng sông ấy chảy trong tôi thầm lặng
đêm ngày
nhịp sống đầy vơi
mang ký ức về nơi biển cả
cánh buồm nâu vất vả một thời …
Phơi dọc bến đời
đã bao lần dòng sông tràn nước mắt
bao lần sông cạn
cháy lòng tôi …
Đi theo tiếng gọi trùng khơi
những con sóng chẳng quay đầu trở lại
để dòng sông
thao thức mãi không thôi …
N.C.
Phan Dũng
DẤU CHÂN PHẬT HOÀNG
Tôi bấu vào cạnh sắc những tảng đá lần lên núi Yên Tử
Tìm dấu chân Phật Hoàng tám trăm năm bước qua
Mỏm núi như chim lớn đang sải cánh bay về phía mặt trời lặn
Mà trời lồng lộng
Mây giăng ngang đỉnh, gió hú vòng vọng
Mưa rải như sương bay tuyết rơi
Dưới thung là cánh rừng nguyên sinh
Dấu chân nào để lại đường tùng, đường trúc
Lời kinh ướt đẫm sương đêm
Trau dồi đức hạnh
Từ bỏ sân si
Suối giải oan còn loang bóng mỹ nữ trầm mình để hồn theo cõi Phật.
Dấu chân nào dạt phiêu chạy giặc Nguyên Mông
Dấu chân nào in sàn Chu Sư* đánh giặc Thát trên sông Rừng
Dấu chân nào chùa Vĩnh Nghiêm bỏ lại
Cây Đại già ruột gỗ trầm thời gian **
Tiếng gà gáy vọng lục đầu giang
Mặt trời trôi trong sương chiều Lục Ngạn
Dấu chân nào về quê Tức Mặc
Phủ Thiên Trường tấp nập ngựa xe
Lời dạy con vì non sông xã tắc***
Tu rèn đức sáng trăm họ được nhờ
Dấu chân nào lặn lội vào Chiêm
Gả Huyền Trân lấy chồng xa xứ****
Hai châu Ô , Lý dâng tặng Đại Việt
Định mối giao hoà dân tộc quốc gia
Dấu chân nào đỉnh Ngoạ Vân mờ xa
Kiếp chân tu về niết bàn thanh thản
Giấc mơ am nhỏ sương giăng lãng đãng
Non nước Đại Việt mãi mãi bình yên .
Chú giải:
*Hạm đội thuỷ của Vua đánh giặc Nguyên trên sông Bạch Đằng
** Cây đại ở chùa Vĩnh Nghiêm trồng năm 1306 .
***Lời dạy vua con Anh Tông
****Công chúa Huyền Trân gả cho vua Chiêm Thành