
Trần Thị Lưu Ly
NHỮNG CÂY CẦU HẢI PHÒNG
Nhiều chiếc cầu trên cùng một dòng sông
Thành phố tôi nhỏ xinh, đi từ làng qua phố một thôi đường
Điếu thuốc lá vừa nhen còn đỏ lửa
Thành phố đủ dài hơi để dựng xây nhiều cây cầu hùng vĩ
(Chiếc cầu cũ giản dị chở nặng trĩu tháng năm)
Chiếc cầu nối khoảng không xa xăm
Mùa thu vàng cây xà cừ già xác xơ trông đợi
Bước qua dốc thấy dòng sông duỗi dài sáng chói
Quả díu cành ngọt như từ nỗi nhớ ngọt ra
Có khoảng trời mở lại những ngày xa
Mây theo gió chắn ngang trời thành phố
Tàu vội về đâu ngờ mây trắc trở
Còi hú hoài như tiếng gọi khan hơi
Có rất nhiều khoảng không gian chơi vơi
Làng quê lùi xa, thành thị ùa đón ta sau dốc cầu ngắn ngủi
Mùi cỏ thơm cũng trở nên xa ngái
Người chen người, trần thế nỗi sinh nhai
Những chiếc cầu đi suốt đời tôi
Trùng trùng huyết mạch dẫn vào lòng thành phố
Đã lành lại vết thương binh lửa
Hải Phòng vượt lên sóng gió
Vững vàng một cõi biển Đông
Làn gió sông thổi vơi nỗi nhọc nhằn
Tóc ai bay trong chiều hoàng hôn biếc
Những đôi mắt thần sông ánh trong màu thép
Sông cũng hiền hòa dưới bóng cầu đằm nỗi nhân sinh
Mở thêm nhiều quãng mới giao thoa cho ấm cõi nhân tình
Quá khứ tương lai cùng ta trên cây cầu hiện tại
Trăm năm đi qua, trăm năm ở lại
Từ những nhịp cũ mòn lịch sử mới sinh ra
Những sóng người trên những cây cầu lớp lớp lại qua…
Trần Ngọc Mỹ
XUÂN THỨC
Hoa mặt trời nở từ bàn tay anh
Thắp vườn xuân muôn ngàn đốm sáng
Chiếc chuông thỉnh những điều may mắn
Ơi tiếng chim vang vọng mây ngời
Làm sao sống mãi giấc mơ
Cuộc đời chúng mình đã bạt ngàn cây số
Lời anh còn ngân nga bướm trắng
Tuổi trẻ gọi nắng thức dậy mắt em
Cài vào ngực êm
Thật nhiều ký ức mưa rơi
Anh thành mùa xuân ẩm ướt
Cựa xanh từng búp non chồi
Em biết, không gì có thể ngăn mỗi ngày ngừng trôi
Chúng mình sẽ thưa dần sợi tóc
Bụi thời gian làm da khô, môi nhạt…
Riêng trái tim cứ thao thức ấm đầy.
Phan Dũng
NGƯỜI PHÁC THẢO THÀNH PHỐ XANH
Chiếc bút chì đỏ trên tay và tấm bản đồ thành phố
Ông khoanh những vòng tròn nhỏ
Những lô đất ở dải trung tâm quý như vàng
Nào nhà tù thực dân cũ
Nào bến xe, quán xá xập xệ ven sông Tam Bạc
Rất cần quy hoạch lại cả khu dân cư
Làm thảm cây xanh cho Thành phố
Rồi ông dừng lại rất lâu
Dấu tích bỏ hoang khu nhà giam lịch sử
Biết bao đồng chí ưu tú đã hy sinh
Và hình ảnh không thể quên – người cộng sản với bản án tử hình*
Bước lên máy chém với niềm tin mãnh liệt
Cách Mạng sẽ thành công!
Giặc chém đầu anh máu đỏ dòng Tam Bạc
Mặt trời như cháy lên ngọn lửa đấu tranh
Ký ức lịch sử như dội thêm trong ông nguồn sức mạnh
Thành phố phải đẹp hơn, xanh hơn và đáng sống
Và thế rồi cờ đỏ rợp bay
những công trình được khởi công
cây xanh mọc lên
Sông Tam Bạc được chỉnh trang, nhà cao tầng sáng thêm
Công viên dải trung tâm, và phố đi bộ
Mát lành “Lá phổi thành phố”
Đấy là ý tưởng mới của tầm nhìn xanh, rất xanh
Đâu còn là hoang tưởng
Đâu còn là vô vọng
Mà là không khí ta hít thở mỗi ngày
Thật đáng vui sống những tháng năm này
Cho ta xanh thêm năng lượng
Tràn ngập yêu thương con người
Đất trời vời vợi mùa xuân…
_______
* Đ/c Nguyễn Đức Cảnh
Vũ Thúy Hồng
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Nơi ấy
Miền sóng gió
Hoa phượng đỏ giữa mùa phù sa ngầu đỏ
Sóng gào ngoài bãi sông
Mùa của những bông lúa ngậm đòng
Mùa của cáy còng gọi nhau con nước xuống…
Cảng Hải Phòng
Bến Cảng nơi đầu sóng
Thành phố đón ánh mặt trời
Những con tàu vạn tấn giong khơi
Cần cẩu vươn cánh tay sắt thép
Hải Phòng xưa những năm trận mạc
Tuổi thơ anh túi sách, mũ rơm
Sấp ngửa luống hoa, áo vá, vai sờn
Nứt nẻ đôi tay của mẹ
Người Hải Phòng ngực căng gió bể
Tiếng cười mặn chát muối đại dương
Mỗi địa danh, gốc cây, con đường
Đều vạm vỡ sức trai cửa biển
Hải Phòng – Nơi em đến
Một phố Cảng lầm bụi than
Một ô cửa xanh thấp thoáng bóng bàng
Lá rụng bay bay như phong thư để ngỏ
Phố Cảng ồn ào người xe và gió
Thành phố căng mình vươn ra biển Đông
Nắng sớm vừa lên
Hoa phượng đỏ Hải Phòng
Thắp lửa bời bời những con phố nhỏ
Em yêu mảnh vườn xưa lấp lánh nụ cười của mẹ
Nơi tình yêu bắt đầu – điểm tựa của ngày mai.
Nguyễn Thị Kim Lan
NHỮNG NGÀY BIỂN SÓNG
Có thể một mai Tổ Quốc lâm nguy
Mắt người xưa chong mòn đêm vạn cổ
Gọi Tổ Quốc để mát lòng tiên tổ
Chứ lớn cao cha mẹ gánh oằn vai
Ta gánh liêu xiêu cao thấp rộng dài
Mong còn đời con ta được gánh
Tổ Quốc – đời thường không hay nhắc đến
Vẫn thiêng liêng bao bọc mọi thiêng liêng
Hai chữ gánh gồng trọn vẹn nối liền
Hai chữ trắng hồ gột lên từ mặn chát
Hai chữ công kênh triệu đời vong mạt
Thành linh hồn hiếu thảo quyện thơm tho
Xanh đặm câu chào bát nước xôn xao
Chấp chới vui buồn cánh bèo cánh súng
Nhiều nhặn gì đâu mà ai lúng túng
Suốt dặm dài chỉ còn biết theo nhau
Vì yêu anh em bước dãi dầu
Trăm nẻo chông gai trăm mùa buốt chướng
Cùng Tổ Quốc chưa trọn ngày sung sướng
Ta nguôi quên khắc khoải mỏi mòn
Nhưng không quên nụ dấu yêu son
Không quên rét không quên mùa thất bát
Không quên sợi đàn anh ngân em hát
Một cọng rau thay thuốc đã nhường em
Có thể rồi như ngày mới sang đêm
Biên giới rền vang người kêu máu chảy
Và em biết tim ta rần rật cháy
Lửa thương cha thương mẹ với đàn con
Thương vạn đời khao khát đến héo hon
Ta lại đốt mình kiệt cùng tro bỏng
Những ngày yêu anh những ngày biển sóng
Cùng triệu con người vỗ lộng trùng khơi.