Nàng mở mắt ra, liền thấy lo lắng bất an. Nàng không thể nhớ bất cứ điều gì: tên của mình, tuổi tác, và đặc điểm thân thể. Nàng chỉ thấy mình mặc một chiếc váy màu cà phê và áo sơ mi màu kem, nhưng áo đã mất ba chiếc cúc. Nàng đã không mất túi xách. Kim đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ hai mươi lăm phút…(Phạm Thanh Cải dịch qua bản Trung văn)
Nàng mở mắt ra, liền thấy lo lắng bất an. Nàng không thể nhớ bất cứ điều gì: tên của mình, tuổi tác, và đặc điểm thân thể. Nàng chỉ thấy mình mặc một chiếc váy màu cà phê và áo sơ mi màu kem, nhưng áo đã mất ba chiếc cúc. Nàng đã không mất túi xách. Kim đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ hai mươi lăm phút. (Phạm Thanh Cải dịch qua bản Trung văn)
Cô gái mở mắt ra, đột nhiên lo lắng. Nàng không nhớ bất cứ điều gì: tên, tuổi, và đặc điểm thân thể của mình. Nàng chỉ thấy mình mặc chiếc váy màu cà phê và chiếc áo khoác màu kem. Nàng không mất túi xách. Kim đồng hồ đeo tay chỉ 4 giờ 15 phút. Nàng cảm thấy đầu lưỡi có vị của bơ, mạch ở thái dương đập lên hồi. Nàng nhìn bàn tay của mình, thấy trên móng tay bôi một lớp men trong suốt.
Nàng ngồi trên chếc ghế băng trong quảng trường rợp bóng cây. Trung tâm quảng trường sừng sững một đài phun nước cổ kính được trang trí với một vài thiên thần nhỏ và ba tấm xi măng hình bình hành. Trong mắt nàng, tất cả điều này là cực kỳ khủng bố. Từ bên kia chiếc ghế nàng ngồi có thể thấy một vài bảng hiệu lớn: Cửa hàng Nogaro, Rạp chiếu phim, Cửa hàng dụng cụ gia đình Bolelai, Cửa hàng Masale, Đảng dân tộc chủ nghĩa… Nàng nhìn thấy bên chân trái của mình có một chiếc gương hình tam giác, nàng nhặt nó lên. Soi vào đó nàng nhìn thấy mặt của mình, nàng nhận ra rằng nàng làm như vậy đơn thuần do sự hiếu kỳ bệnh hoạn. Nàng dường như lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này, nó đã không mang lại cho nàng bất kỳ ký ức nào. Nàng cố gắng phỏng đoán tuổi tác mình .
“Mình đã mười sáu hay là mười bảy tuổi rồi nhỉ?” Nàng nghĩ. Lạ lùng thay, nàng đã có thể nhớ những cách gọi tên đồ vật (nàng biết đây là chiếc ghế băng, kia là cột, đó là đài phun nước, phía xa xa kia là biển quảng cáo), nhưng nàng không có cách nào xác định không gian và thời gian của mình. Nàng lại một lần nói lớn tiếng: “Vâng ạ! Mình phải là mười sáu hay mười bảy tuổi đây”. Nhưng nàng làm như vậy chỉ đơn giản là để chứng minh rằng đây là một câu tiếng Tây Ban Nha chính xác. Nàng lại hỏi mình, liệu còn có thể nói ngôn ngữ nào nữa không? Nhưng nàng cái gì cũng không nhớ nổi. Tuy nhiên, nàng đã cảm thấy sự lãng mạn, thậm chí cả sự ngây thơ trong yên lặng. Đột nhiên, nàng cảm thấy giật mình, nhưng điều này không mang lại bất kỳ sự khó chịu nào. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy một cái gì đó xảy ra phải tốt hơn nhiều, hy vọng những đồ hèn hạ, khủng khiếp mãi mãi quên đi trong trí óc nàng. Màu xanh của lá cây trên đầu nàng lộ ra hai sắc thái, nhưng gần như nó che lấp không thể nhìn thấy bầu trời.
Một đàn chim bồ câu bay theo hướng nàng đi, và sớm thất vọng rời khỏi nàng. Thực tế, nàng chẳng có gì để nuôi chúng. Mọi người thờ ơ đi qua bên chiếc ghế nàng ngồi, chẳng có ai để ý tới nàng. Chỉ có một vài chàng trai nhìn đi nhìn lại nàng, và nàng đã sẵn sàng cùng họ nói chuyện vài câu, ngay cả nói những câu chuyện thật sâu sắc, nhưng những người này xem ra thay đổi thất thường, cuối cùng họ thôi không do dự nữa và tiếp tục bỏ đi theo con đường của họ. Lúc đó một người từ trong đám đông bước tới. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, tóc chải bóng mượt, trên chiếc cà vạt có một chiếc kẹp kiểu cách, tay xách một chiếc cặp màu đen. Theo trực giác, nàng nhận ra rằng ông ta sẽ đến nói chuyện với nàng. Nàng nghĩ: “Chẳng nhẽ ông ta lại nhận ra nàng rồi chăng? Nàng thực sự sợ hãi người đàn ông này, một lần nữa lại bắt nàng nhớ lại những câu chuyện đã qua. Nàng say sưa trong sự lãng quên thanh thản này. Nhưng người đàn ông ấy chỉ đến và hỏi nàng: “Làm sao rồi, tiểu thư?” Nàng nhìn ông ta một lát. Nét mặt của người đàn ông này cho nàng một cảm giác tin tưởng, trên thực tế, tất cả mọi thứ đều cho nàng cảm giác tin tưởng cả. “Mới ban nãy, ở quảng trường, mình cũng mở mắt mà chả nhìn thấy cái gì trong ký ức cả, tất cả những gì đã qua đều quên hết sạch sành sanh.” Nàng thấy không cần bất kỳ một lời giải thích thêm nữa. Khi nàng nhìn thấy người đàn ông trong lúc nàng cười, nàng nhận ra nàng cũng cười. Ông ta chìa tay về phía nàng và tự giới thiệu: “Tên tôi là Roldan, Felix Roldan.” “Tôi không nhớ tên của mình gọi là gì cả.” Nàng trả lời, và bắt tay ông ta. “Không sao cả, cô không thể ngồi ngơ ngẩn ở đây, đi với tôi, có được không?” Dĩ nhiên, nàng sẵn sàng.
Nàng đứng dậy, ngoái lại nhìn bầy chim bồ câu đang bay xung quanh một lần nữa, và nghĩ rằng: “Mình là người may mắn!” Người đàn ông tên gọi là Roldan nhẹ nhàng khoác tay nàng, nới với nàng về nơi sẽ đến. “Nơi ấy là rất gần đây,” ông ta nói. Đối với một vị tiểu thư này nói gần một chút hay xa một chút cũng chẳng làm sao cả, từ lúc này nàng cảm thấy mình là một du khách. Mọi thứ ở đây không còn xa lạ với nàng, tuy nhiên, nàng không nhớ nổi các chi tiết tại đây.
Theo bản năng, nàng đưa cánh tay gầy gò của mình khoác vào cánh tay thô chắc của người đàn ông. Quần áo ông mặc rất mềm mại, như thể may từ miếng vải chắc chắn rất đắt tiền. Nàng ngước cổ nhìn lên (vì ông ta rất cao), và mỉm cười với ông ta. Ông ta cũng mỉm cười với nàng, và lần này ông ta để lộ mấy chiếc răng. Nàng nhìn rõ ràng ông ta có bọc mấy chiếc răng vàng. Nàng không hỏi ông ta rằng thành phố này tên là gì, nhưng ông ta đã chủ động nói với nàng rằng họ đang ở Montevideo. Lời nói của ông chìm như một hòn đá rơi xuống giếng, không có một phản ứng nhỏ nào. Lúc này họ đang đi bộ trên một đường phố chật hẹp, hai bên lát gạch gồ ghề khấp khểnh, công trường đang thi công đến phía bên ngoài. Những chiếc xe hơi chạy vụt qua bên đường, làm vô số bùn nước bắn tung tóe. Nàng đưa tay lau những vết bùn bắn lên chân, lúc này nàng mới để ý thấy mình không mang vớ, và chợt nhớ ra được từ vớ đơn giản này. Nàng ngẩng đầu nhìn lên và thấy mấy ban công cũ trống không, trên đó phơi mấy chiếc quần áo và một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ đứng bên. Nàng đột nhiên yêu thích thành phố này.
“Chúng ta đến rồi!” Người đàn ông tên là Roldan đứng trước cửa và nói. Lần đầu tiên nàng bước vào cửa. Cầu thang máy tự động, người đàn ông dùng ngón tay nhấn phím tầng 5. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng nhìn ông ta với đôi mắt hoàn toàn tin tưởng của nàng. Khi ông ta lấy chìa khóa để mở cửa, nàng thấy trên tay phải ông ta có một chiếc nhẫn cưới, trên nhẫn có khảm một viên hồng ngọc, nàng cố nhớ nhưng không thể nhớ rõ cái viên ấy gọi là gì. Trong phòng không có ai khác. Cánh cửa mở ra, từ trong phòng xộc ra mùi hôi na ná như mùi nhà tù. Người đàn ông có tên là Roldan ấy mở cửa sổ, bảo nàng ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa, sau đó đem các ly rượu, đá lạnh và whisky ra.
Nàng nhớ ra hai từ ly rượu và đá lạnh, nhưng không thể nhớ ra rượu whisky gọi như thế nào. Uống một ngụm rượu, nàng bật tiếng ho, nhưng cảm thấy rất thoải mái. Nàng đưa mắt nhìn các đồ nội thất trong phòng, các bức tranh tường và các bức tường một lượt, nàng nghĩ rằng dù sự sắp đặt này không được hài hòa lắm, nhưng cách bố trí cũng rất sống động, vì vậy nàng đã không có ý kiến gì. Nàng nhìn ông ta một lần nữa, trong lòng rất bình tĩnh, cảm thấy rất an toàn. “Hy vọng từ nay không còn nhớ những chuyện đã qua trong quá khứ nữa.” Nàng nghĩ. Lúc này, người đàn ông bật lên một trận cười, thực sự như hăm dọa nàng. “Này, cô yêu tinh nhỏ bé, bây giờ trong căn nhà này chỉ có hai chúng ta thôi, em phải thành thật nói với tôi rằng, rốt cuộc em là ai?” Nàng ho một lần nữa, đôi mắt mở to và tròn xoe. “Em đã nói với ông chưa nhỉ? Em không thể nào nhớ tên của mình nữa.”
Nàng thấy người đàn ông đột nhiên quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ, càng lúc càng thô tục hơn, càng lúc càng mất đi phong độ của một quý ông, giống như từ chiếc kẹp cà vạt hoặc từ bộ quần áo may từ vải lụa cũng toát lên một mùi vị hết sức dung tục, biểu lộ một cảm giác ghê tởm hoàn toàn chưa nghĩ tới. “Cô là nữ hoàng Aneixie xinh đẹp phải không?” Và điều đó có nghĩa là gì? Nàng không hiểu. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ, sợ cả cảnh ngộ hoang đường ngay trước mắt này, cũng sợ cơ sự sâu xa, bí hiểm khó lường hết này. “Này, nữ hoàng Eneixie xinh đẹp”, người đàn ông nổ ra một trận cười to.
“Cô có biết không? Cô có sự hấp dẫn? Tôi thề rằng tôi lần đầu gặp số đào hoa, còn cô thì quá hấp dẫn!” Bàn tay của người đàn ông có tên Roldan bắt đầu đưa về phía nàng. Chẳng nhẽ cánh tay khỏe mạnh này vừa lúc nãy ở quảng trường đã chìa ra nâng đỡ nàng đấy hay sao? Nói đúng ra thì cánh tay này giờ đã biến thành một cánh tay khác. Đây là một cánh tay cực kỳ mạnh mẽ, đa tình và như lửa hừng hực cháy. Nàng sợ hãi, luống cuống không biết phải làm sao, hoàn toàn bất lực. Bàn tay ông ta đã chạm vào đường viền cổ áo của nàng, lại còn định đưa vào sâu hơn. Nhưng bốn chiếc cúc đã chặn ý định xấu của hắn lại. Lúc đó, hắn kéo tay xuống thật mạnh, ba chiếc cùng một lúc bật tung ra, trong đó có một chiếc va vào góc tường vỡ tan tành. Đồng thời sự va chạm phát ra một âm thanh làm hai người đang choáng váng. Cô gái lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ xảy ra, mau chóng ngồi dậy, trong tay vẫn cầm chiếc ly. Người đàn ông được gọi là Roldan lao tới nàng một lần nữa. Nàng nhận ra rằng thằng cha này muốn đẩy nàng xuống một chiếc sô pha lớn màu xanh lá cây. Miệng hắn ta liên tục gào lên: “ Cô yêu tinh nhỏ bé, cô yêu quái nhỏ của tôi” Lúc này, nàng cảm thấy hắn ta vô cùng kinh khủng, lúc đầu hắn cắn cổ nàng, rồi cắn tai nàng, và cuối cùng hắn cắn môi nàng.
Nàng nhận thấy một đôi tay mạnh mẽ, một đôi tay kinh tởm đang cố gắng lột quần áo của nàng. Nàng cảm thấy mình nghẹt thở đến chết, không thể nào động đậy nổi. Lúc ấy nàng thấy bàn tay của nàng vẫn còn cầm chặt chiếc ly rượu whisky. Một lần nữa, nàng ngồi dậy với sức mạnh siêu nhiên, dùng chiếc ly trong tay đập thẳng vào mặt Roldan. Hắn ta lảo đảo một vài bước, và cuối cùng đổ xuống mặt ghế sofa màu xanh lá cây. Nàng cực kỳ sợ hãi, nàng vượt qua thân hình người đàn ông, ném chiếc cốc đi (chếc cốc rơi trên thảm, nên không bị vỡ). Nàng vội vã chạy ra cửa, xuống hành lang, vô cùng sợ hãi chạy từ tầng 5 xuống. Tất nhiên, nàng chạy xuống theo cầu thang đi bộ. Trên đường phố, nàng dùng chiếc cúc áo duy nhất còn lại chỉnh trang áo xống cho ngay ngắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Ôm trong lòng nỗi sợ hãi, lo lắng, buồn bã, nàng đã nghĩ: “Mình phải quên tất cả các chuyện này đi, mình phải quên tất cả.” Nàng nhận ra quảng trường, cũng nhận ra chiếc ghế băng mà lúc đầu nàng đã ngồi ở đây. Chiếc ghế băng cũng trống không, nàng liền ngồi xuống. Một trong những con chim bồ câu đã thấy nàng, nhưng nàng bỏ qua nó không có tâm trí để đáp lại nó. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ không bao giờ có thể thoát khỏi: “Mình phải làm cho mình quên đi hoàn toàn. Chúa ơi! Hãy giúp con quên đi những điều sỉ nhục!” Nàng ngả đầu ra sau, dường như cảm thấy mình sắp ngất xỉu.
Nàng mở mắt ra, liền thấy lo lắng bất an. Nàng không thể nhớ bất cứ điều gì: tên của mình, tuổi tác, và đặc điểm thân thể. Nàng chỉ thấy mình mặc một chiếc váy màu cà phê và áo sơ mi màu kem, nhưng áo đã mất ba chiếc cúc. Nàng đã không mất túi xách. Kim đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ hai mươi lăm phút.
Nàng ngồi trên chếc ghế băng trong quảng trường dưới bóng cây xanh. Trung tâm quảng trường sừng sững một đài phun nước cổ kính được trang trí với một vài thiên thần nhỏ và ba tấm xi măng hình bình hành. Trong mắt nàng, tất cả điều này là khủng bố dị thường. Từ bên kia chiếc ghế nàng ngồi có thể thấy một vài bảng hiệu lớn: Cửa hàng Nogaro, Rạp chiếu phim, Cửa hàng dụng cụ gia đình Bolelai, Cửa hàng Masale, đảng Dân tộc Chủ nghĩa… Nhưng nàng cái gì cũng không nhớ ra. Tuy nhiên, nàng đã cảm thấy sự lãng mạn thậm chí cả ngây thơ trong yên lặng. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy một cái gì đó xảy ra phải tốt hơn nhiều, hy vọng bỏ đi những đồ vật hèn hạ, khủng khiếp trong trí óc của nàng, quên chúng đi hết sạch sành sanh. Một đám người dẫn các em bé, vai đeo cặp, tay cầm những chiếc ô đi qua bên chiếc ghế nàng ngồi. Lúc ấy, có một người từ trong đám đông cuồn cuộn chảy bước ra. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, tóc chải óng mượt, trên cà vạt có một chiếc kẹp, tay xách một chiếc cặp, có một miếng gạc trắng dán trên một mắt. “Chẳng nhẽ người này nhận ra mình chăng?” Nàng nghĩ. Nàng thực sự sợ hãi một người lần nữa mang lại ký ức của nàng. Nàng đang say sưa trong sự lãng quên thoải mái. Nhưng người đàn ông này chỉ đến và hỏi nàng: “Làm sao thế, tiểu thư?” Nàng nhìn ông ta một lát. Gương mặt người đàn ông mang cho nàng một cảm giác tin tưởng, trên thực tế, tất cả mọi thứ đều làm cho nàng có cảm giác tin tưởng. Nàng thấy ông ta đưa tay ra, lại nghe ông ta tự giới thiệu: “Tên tôi là Roldan, Felix Roldan,” Sau này, cái tên dường như không quan trọng nữa. Sau đó, nàng đứng lên, theo bản năng đưa cánh tay gầy gò của nàng khoác vào cánh tay thô chắc của người đàn ông ấy.
(Nguồn: tieba.baidu.com và marxists.org)