Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn nói thêm: “Nếu quy định nộp tiền thay thế nghĩa vụ quân sự, chắc chắn con nhà giàu không bao giờ đi nghĩa vụ quân sự, chỉ có con nhà nghèo đi nghĩa vụ quân sự. Còn con nhà giàu chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể ở nhà ăn chơi”…
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn nói thêm: “Nếu quy định nộp tiền thay thế nghĩa vụ quân sự, chắc chắn con nhà giàu không bao giờ đi nghĩa vụ quân sự, chỉ có con nhà nghèo đi nghĩa vụ quân sự. Còn con nhà giàu chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể ở nhà ăn chơi.”
Ngư dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã duy trì hàng mấy trăm năm nay một tục cúng cực kỳ nghĩa khí và nhân văn: “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”, dùng những “hình nhân thế mạng” là những chiếc thuyền mô hình, những hình nhân tượng trưng người lính Hoàng Sa, có thể nặn bằng đất sét hoặc bột gạo, sau khi cúng xong thả xuống thuyền mô hình cho trôi ra biển, cầu mong những “hình nhân” này sẽ gánh thay cho người lính Hoàng Sa mọi xui rủi, kể cả cái chết. Mong cho người lính sống để đi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa, chứ không phải dùng những chiếc thuyền mô hình và những “hình nhân thế mạng” này để “thế” (thay) cho người lính, cho họ được… ở nhà. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau.
Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin trong các cuộc họp bàn về sửa đổi nghĩa vụ quân sự, có một số đại biểu Quốc hội đã có “sáng kiến” đề xuất cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Về chuyện này, tôi hoàn toàn tán thành quan điểm hết sức rõ ràng của một vị tướng nổi tiếng từng cầm quân đánh giặc, trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc đối với bất cứ công dân nào. Để bảo vệ Tổ quốc, mỗi người dân sẵn sàng đánh đổi xương máu của mình. Do vậy, không thể có tiền bạc nào thay thế nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.”
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn nói thêm: “Nếu quy định nộp tiền thay thế nghĩa vụ quân sự, chắc chắn con nhà giàu không bao giờ đi nghĩa vụ quân sự, chỉ có con nhà nghèo đi nghĩa vụ quân sự. Còn con nhà giàu chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể ở nhà ăn chơi.”
Thế thì còn gì là lòng yêu nước, là nghĩa vụ công dân với đất nước?
Trước họa ngoại xâm, trước sự lâm nguy của Tổ quốc, thì chấp nhận hy sinh xương máu là sòng phẳng với tất cả mọi công dân Việt Nam yêu nước, bất kể giàu nghèo, bất kể là con thường dân hay con quan chức. Khi Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan 981 HD vào vùng biển đặc quyền của Việt Nam, đã có những cựu chiến binh – những người từ lâu đã quá tuổi để tái ngũ, sẵn sàng xung phong trở lại quân đội “làm bất cứ việc gì cũng được” để góp phần cùng quân đội bảo vệ Tổ quốc. Người già còn đòi đi lính, chẳng lẽ những người trẻ – dù là con nhà giàu – lại mong có “luật” để nhà mình được dùng tiền thay nghĩa vụ quân sự sao? Tôi nghĩ, sẽ có những thanh niên con nhà giàu không chấp nhận giải pháp mà họ coi là “nhục nhã” này, và họ sẽ từ chối nếu giả sử có “luật” như thế đi chăng nữa. Nhưng tôi và nhiều người khác vẫn tin rằng chắc chắn, sẽ không bao giờ có một thứ “luật” nào như thế cả. Đơn giản, vì người Việt Nam yêu nước và tự trọng không bao giờ chấp nhận trò “dùng tiền thế…lính” này.
Nhân đây cũng xin hỏi những đại biểu Quốc hội (rất ít) đã có “sáng kiến” đề xuất ý kiến nói trên, rằng nếu có “luật” ấy, thì liệu số “tiền đóng thế lính” kia có mua được sự bình yên, mua được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc? Rất may là những ý kiến kiểu đó chắc chắn mãi mãi chỉ là thiểu số trong sinh hoạt nghị trường ở nước ta. Lòng yêu nước, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc là một giá trị không thứ gì thay thế được.
T.T