Phác họa mùa xuân – Hồ Anh Tuấn

 

Nhà thơ Hồ Anh Tuấn vừa đột ngột ra đi ở tuổi 80 để lại sự ngỡ ngàng, nuối tiếc cho người thân và anh chị em văn nghệ sĩ Đất Cảng. Nhớ thương ông – một người lãnh đạo tận tâm, một tâm hồn thơ nhân hậu… VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Phác họa mùa xuân” của ông.

 

TƯƠNG TƯ VÀ TÌNH YÊU

Nỗi niềm giấu kín nơi đâu
Nghìn năm sau, triệu năm sau vẫn tìm!

Niềm tin giấu ở trái tim
Giấu trong nỗi nhớ là niềm khát khao
Gần thì lửa cháy ào ào
Xa thì nước chảy nao nao cõi lòng.
Không mà có
có mà không
Tương tư như thể cánh đồng gió bay
Ngửa bàn tay
Nắm bàn tay
Nhận vẫn thiếu!
Cho vẫn đầy:
Tình yêu!

 

PHÁC HỌA MÙA XUÂN

Ném lại sau lưng thời gian
Chiếc áo mùa xuân cũ, rách
Có tiếng rì rầm từ đất
Cỏ gọi nha thúc mầm lên nhanh

Gió đã bớt nhiều ớn lạnh
Hát trên hương tóc tuổi xanh
Lích ríc chim chuyền cành đếm nụ
Bích đào bung hết mình hoa

Có buồng chuối chín như lửa
Treo một chùm đèn góc vườn
Cà cưỡng, chào mào ngật ngưỡng
Cãi nhau mổ quả rụng hương

Dưới giàn hoa lan tiêu buông
Mấy chú ong non lạc lối
Cần trúc xõa tóc cỏ rối
Chim khách báo tin khách sang

Nâng một ly xuân nồng nàn
Cớ gì mà không uống cạn!
Trái tim lúc nào cũng hạn hán
Giọt tình
Giọt xuân.

 

ANH LÀ CON SÔNG TÌM BIỂN NGÀY ĐÊM

Vẫn biết chân trời rất xa, rất xa
Huyền bí đại dương, dữ dằn con sóng
Mà sao lòng ta muốn hóa con sông
Lặng thầm tìm ra biển rộng.

Vẫn biết biển khơi nhiều bờ bến
Chẳng phải nơi đâu cũng có thể buông neo
Vẫn biết trời xanh nhiều hải âu chao liệng
Lúc nào cũng lấp lánh niềm vui.

Vẫn biết biển trời gặp gỡ
Huyền thoại chàm lên những vỏ ốc, vỏ sò
Nơi tiên nữ bỏ thiên đường về đảo san hô cùng ta ở
Một đời người gói lại một giấc mơ.

Em ký thác tình yêu vào thủy thảm
Nỗi nhớ tháng năm say đắm bồng bềnh
Giữa mắt bão anh vẫn thấy yên bình
Đi suốt đời, đi không hết biển.

Yêu suốt đời không vơi cạn tình em
Sống suốt đời cho một lời hò hẹn.

 

GIỌT RƯỢU
Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng

Cơn mê chảy qua men rượu
Con chữ kết tủa tâm tư
Chếnh choáng đời, lếnh loáng bản thảo
Mà hóa hồn muôn kiếp sau

Khi nhà văn uống rượu vụng đêm sâu*
Hạt gạo hạt vàng, giọt rượu giọt châu
Trái tim ủ men
Vắt ra Sóng gầm, sông Đà
Trái đất nửa sáng nửa tối
Nhân gian nửa thức, nửa ngủ
Văn chương nửa tỉnh, nửa mê
Những ngôi sao say bí tỉ
Ngã vào tâm hồn nhà văn!

Nguyễn Tuân
Nguyên Hồng
Hai giọt sống
Hai phận chữ
lăn vào đời
Cơn mê tỉnh giấc con người…
______
* Trong một đợt đi thực tế Hải Phòng
các nhà văn Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân uống rượu vụng.

 

MÙA XUÂN NHƯ GÁI CHƯA CHỒNG

Mùa xuân như gái chưa chồng
Thảo thơm, sung mãn, mặn nồng, hồn nhiên
Mùa xuân đáo để là em
Trái tim có lúc sóng nghiêng lệch trời!

Mùa xuân như một cuộc chơi
Sắc hương mấy giọt chưa mời đã say
Đong đưa ngọn gió hây hây
Tần ngần khuy áo… gió bay qua cầu.

Mùa xuân mắt nhớ thẳm sâu
Hoa đào đỏng đảnh vương đầu người qua
Trẻ trung trời đất cho ta
Thời gian đòi lại, thế là ước mong!

Mùa xuân như gái không chồng
Có bao nhiêu vẫn là không có gì!
Người ơi, hoa bẻ mang đi
Để mình ta với xanh rì trời xanh.

H.A.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder