Vanhaiphong.com giới thiệu tới độc giả chùm thơ của tác giả Đàm Huy Đông hiện công tác tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Văn Giang, tình Hưng Yên
PHÙ SA
Anh vớt mảnh mùa chết đuối đáy sông,
trong mắt vó buồn rười rượi ướt,
mong manh tím, mong manh luân lạc
Bèo bồng bênh
phận gái quê chồng
Anh vớt thời gian váng sóng đáy sông
Có bóng em từng đổ òa vào sóng
Có chân trần em khỏa sóng
Nước mắt em tan vào con sóng mặn
Quặn lòng – sông có bao giờ thẳng
anh từng ấy tuổi biết sông buồn.
Anh vớt lời thề chìm dưới đáy sông
Con bói cá xanh màu nhạo báng
Có những thứ chìm không phải vì quá nặng
Như anh không hóa giải được mình
Dưới đáy sông nỗi buồn vớt được anh
Và rong rêu, bèo bọt
Có thể tình yêu là phù sa, là cát
Cọng cỏ hoang khe khẽ chấm hoa vàng.
NHỮNG MÙA THU MÂY TRẮNG
Trong những hốc buồn xa thẳm của anh
Nơi những cơn mơ về cánh đồng trú ngụ
Cánh đồng có dáng cò nghiêng như mũi chỉ khâu bát ngát bầu trời vào xanh non thảm lúa,
con bê vàng mũi ướt phập phồng ò ò gọi mẹ, chạy quẫng lên sóng sánh nắng vàng.
Nơi có những giấc mơ lấm lem đất cát, sườn đê cong ngấn dấu phù sa
mẹ gánh anh với ang muối vại cà – hai thúng nhọc nhằn vào trong đồng chạy lũ,
Có gã trâu gãy sừng hùng hổ
Có mưa sa nhòa nhạt dáng mẹ gầy
Em hiện về với gương mặt nàng công chúa cua càng chanh chua, lấm lem bùn đất
Đôi mắt đen lay láy chớp cười.
Trong những xó ngày xô lệch của anh
Nơi những ẩn ức không hình hài trú ngụ
Có dòng sông ban trưa và tiếng con đò hì hục thở
Sóng nghìn năm hăm hở kiếm tìm
Em hiện về
Với gương mặt đầm đìa nước mắt
Em khóc như ngày sơ sinh
hạnh phúc .
Trong những hốc buồn sâu thẳm của anh
Sâu hơn những hố đen lăm le nuốt chửng thiên hà
Có những mùa thu loanh quanh tìm lối thoát
Mình đi bên nhau như không thể khác
Em bảo lá vàng là mắt mùa thu
Một con mắt vàng rơi sẽ để lại trên tán cây một con mắt khác – mắt của trời nhìn vào mặt đất
Bây giờ trống rỗng nhìn anh
Cái nhìn của mùa thu trong veo
Cái nhìn mây trắng…
Trong những hốc buồn thăm thẳm của anh
Có câu thơ anh viết trong những ngày nhiều gió
, em bỏ quên, ngọ nguậy ngoài bậu cửa
Cỏ bò
Mê mải cỏ
…
Và từng giờ trong trái tim anh
Em hiện về với gương mặt mùa thu mây trắng
ĐOẢN KHÚC MƯA
Mưa thản nhiên chen vào đoạn đường đã kín đặc những người
Lùa cả đoàn xe máy đỏ xanh vào dưới tán cây đa còng chơm chởm rễ
Mưa bết tóc mấy nàng thiếu nữ, áo trắng tinh khôi sốt ruột liếc đồng hồ
Nhòe phấn hồng trên má một nhân viên công sở
Ướt từ đầu đến chân một bác xe thồ.
Mưa móc họng một gã thanh niên đầu nửa xanh nửa đỏ, ồng ộc tuôn ra một chặp chửi thề.
Trời với đất, tiếng một người chẹp miệng.
Một đứa con nhường áo mưa cho mẹ.
Một ông chồng choàng áo mưa cho vợ
Một cậu chàng không áo mũ, thôi đằng nào cũng ướt, vù đi.
Mưa rầm rầm, chát chúa trên những mái tôn, những biển hiệu biển hàng
Khùng khục, đục trầm trên mái hiên di động
Giẫy đành đạch trên đường
Đồm độp vỗ vào những cái đầu bảo hiểm
Mưa vui như tiếng reo cười của thằng bé bên hiên xòe tay hứng nước
Mưa buồn quay quắt màu li café sáng của gã trai trong góc quán khuất u sầu
“Giá biết thế nghe lời vợ mang áo mưa đi giờ đã không bị ướt”
“Liệu hôm nay có muộn giờ bị phạt”
“Hay gọi cho L nghỉ việc đi yêu”
Những lo lắng lèo phèo
Những khúc quanh ký ức
Những ám ảnh bất ngờ có mặt
Thôi đi thôi, đằng nào cũng ướt.
Chợt thấy rất nhiều cơn mưa tạnh
Mưa trắng trời trút nước mênh mênh.
ĐHĐ