Phượng thắm Hải Phòng – Nhiều tác giả

Dường như đối với nhiều người đã quen nhớ đến Hải Phòng là nghĩ về hoa phượng và nhắc đến hoa phượng là nhớ đến Hải Phòng. Với các văn nghệ sỹ, đã có không ít những sáng tác để đời về mảnh đất, con người mang biểu tượng sắc màu hoa phượng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2015) vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Phượng thắm Hải Phòng” của nhiều tác giả.

Dường như đối với nhiều người đã quen nhớ đến Hải Phòng là nghĩ về hoa phượng và nhắc đến hoa phượng là nhớ đến Hải Phòng. Với các văn nghệ sỹ, đã có không ít những sáng tác để đời về mảnh đất, con người mang biểu tượng sắc màu hoa phượng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2015) vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Phượng thắm Hải Phòng” của nhiều tác giả.


 

Trúc Chi (TP.Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG

Thành phố phượng tháng hè rực rỡ

Cánh hoa đỏ lửa lốm đốm hồng

Bàn chân qua giật mình tưởng lửa

Bất ngờ nhìn xanh biếc ngọn bàng

 

Đi với em khói trắng qua phà

Cầm tay, Đồng hồ ba chuông gõ

Mùa đông chân vịt tàu ra cửa

Xuân bên hè cắn trái dâu da

 

Phố ấm viên gạch vuông cổ kính

Tiếng guốc em kỷ niệm ngày yêu

Viên gạch vỡ con chơi, đàn kiến

Xuân ấy con đọc khóc thơ Kiều

 

Viên gạch thêm một lần bom nổ

Phố vắng lá bàng đàn kiến đâu!

Sơ tán con đi, về bỡ ngỡ

Xuân nôn nao thành phố còi tàu

 

Hoa ép trong từng trang vở cũ

Mơ dậy tìm lại tuổi thơ con

Mơ đám cưới gõ viên gạch mới

Ngực em anh gọi sóng Hải Phòng.

 

Xuân Quý Mùi 2003.

 

 

Tạ Quốc Chương (Hà Nội)

VỀ VỚI HẢI PHÒNG

Tôi trở mùa hoa phượng đỏ em

Hồn Tam Bạc chờ đáy nhớ

Cầu Đất

Cầu Tre

chuyển giao

khép mở

Gió đông nam cồn nỗi nhớ xưa xa

 

Thoáng vậy!

Hai mươi năm lẻ

Quằn sóng con tàu về Nam

Cửa sông – thủy lôi bom chìm

Mặt bể – giăng giăng tàu chiến

Xé trời – rốc két bom rơi

Bạn bè cùng nhau muối mặn

Buông neo lòng mình

Gửi “Hải Phòng không là hòn đảo”

Con – đường – xanh em đi

 

Tôi trở mùa hoa phượng đỏ em

Ụ pháo xưa cỏ hoa đầy lối

Thủy triều – con nước – thênh thang

Bon bon mini tự hát cho mình

Mang mang còi tàu gọi bạn.

 

Tôi đi

thấy mình còn lỗi…

Qua quán hoa tôi mua bông hồng

Không rõ tặng ai

không để cho mình

Sóng đâu!

Lừng giai điệu

Bến bờ ơi!

 

Hà Nội 3/1995

 

 

Nguyễn Viết Hiện (Hải Dương)

KHẮC HỌA HẢI PHÒNG

 

Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm

Tiếng còi tàu gọi buổi tan ca

Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại

Tiếng nói cười lanh lảnh vang xa

 

Em ríu rít bên ai đường phố thợ

Cầu cảng vươn dài nối những bờ vui

Những ống khói vươn cao cao mãi

Bằng lăng chiều tím ngát chơi vơi…

 

Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết

Như tình yêu khao khát ban đầu

Ta vụng dại còn em thì xa cách

Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?

 

Chiều hải cảng bóng con tàu xa khuất

Sóng trùng dương tít tắp phía chân trời

Tạm biệt nhé những nụ cười thân ái

Ấm tình người thao thiết Hải Phòng ơi.

 

 

 

Ý Nhi (TP. Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG ƠI!

 

Mai a viết: Người sẽ yêu Pa ri hơn tất cả

Nếu trên đời không có Mạc Tư Khoa

Tôi chưa biết có nơi nào sánh cùng đất Cảng

Trong lòng tôi: như nỗi đau, hạnh phúc, lời ca

 

Có phải bên xóm nghèo thuở ấy

Một cành phượng cũng vô tình nở dậy

Nhưng không in trong những hốc mắt buồn đau

Mẹ cha ta không thể thấy niềm vui giữa hố u sầu

 

Có phải buổi lọt lòng trong tay mẹ

Giữa mùa thu tháng tám quốc kỳ bay

Tôi đón vạn cánh phượng tròn rực lửa

Và mắt thơ như cờ đỏ lay lay?

 

Có phải ngày đến trường thuở nhỏ

Lòng khát khao một tiếng ve ran

Trong xóm phượng xôn xao lá biếc

Đợi nảy ngàn đốm lửa buổi hè sang?

 

Có phải những ngày hội phượng nở chùm Nhà hát lớn

Khe khẽ ca: một tiểu đội anh hùng

Giữa Nhà hát cho đến giờ phút cuối cùng

Nhằm bắn kẻ thù – hoa đẫm máu, rưng rưng?

 

Có phải những sớm cùng mặt trời vào công xưởng

Những chiều về với Điện, với Xi măng

Đi dọc theo bờ sông Tam, sông Cấm

Đã quen nhìn trên sông nước – hoa chen?

 

Có phải những ngày tháng tư đổ nắng

Phượng mới nở đôi chùm ở vài phố vắng

Và em ta tóc cài hoa, đi như niềm vui trong trắng

Bom chúng đến gâm gừ xé nát búp phượng tròn căng

Tay em vít cành hoa, trên đường ngã lặng yên?

 

HẢI PHÒNG ơi!

Có phải nỗi buồn đau thuở trước

Và những tháng ngày xanh thẳm qua đây

Mà ta ghì súng nóng trong lòng tay

Những gốc phượng thành nơi trực chiến

Và hoa vẫn nở tròn giữa nắng bay bay?

Có phải máu ta đổ thấm từng thớ đất

Đậm thêm màu cánh phượng mỗi ngày qua

 

Mồ hôi rơi trên từng viên đá quặng

Mặn thêm dòng nước biển mỗi khi xa

Mà đất cảng với từng con sóng vỗ

Dâng hòa cùng nhịp đập tim ta?

 

HẢI PHÒNG ơi!

Ta hiểu, vì tất cả

Mà giữa bom thù phượng vẫn đứng hiên ngang

Máu đỏ choàng lên, đỏ khắp phố phường

Và tiếng còi tàu lanh lảnh gọi trong sương

Hải cảng ta vẫn rập bước lên đường.

 

 

 

Thanh Quế (Đà Nẵng)

GẶP LẠI HẢI PHÒNG

Trở lại trên đường phố

Mình bỗng gặp lại mình

Một chú bé mười tuổi

Mặc áo bông thùng thình

 

Mình bỗng gặp lại mình

Ngơ ngơ dạo chợ Sắt

Mình đi qua Cầu Đất

Ngỡ ngàng gặp nắng lên

 

Ơi cái thời tuổi nhỏ

Tấm lòng sao trắng trong

Đỏ một trời hoa phượng

Cho mình yêu Hải Phòng

 

Bốn mươi năm gặp lại

Hải Phòng rộng mênh mông

Biết bao con đường mới

Biết bao nhà cao tầng

 

Tấm lòng riêng vẫn nhớ

Con đường nhỏ, bến sông

Quán bánh mì cuối phố

Bạn gái má ửng hồng

 

Trái tim vẫn rộn ràng

Như thời mình tuổi nhỏ

Phượng bên đường nhớ không?

 

5/2000

(Rút ra từ tập Đi trong chiều phượng đỏ – NXB Hải Phòng 2012)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder