
VHP: Cảm xúc đầy đặn, cấu tứ chặt chẽ, thi ảnh phong phú… Thơ Nguyễn Đình Minh luôn mang đến cho người đọc sự hứng thú và xa hơn là sự day dứt trước những biến thiên của cuộc đời.
THÁNG GIÊNG, NGÀY 16
Mây và thơ ai nói là hư ảo
Sao mây lại buồn rụng trắng Hồ Văn
Tiếng Việt cất thành thơ
Thơ đang ứa lửa!
Bạn ở nơi đâu rượu thơm cháy lòng bình?
Trăng quá nguyên tiêu như tuổi em mười sáu
Chuông Tây Hồ ngơ ngẩn tiếng khói sương
Trúc la đà vín rét đài đứng đợi
Em không về…
Đất nước có thành văn?
Ta nhớ bài thơ tạc lưng trời vách đá
Câu thơ vắt trên yên ngựa sa trường
Thương Thăng Long mùa này dịch dã
Và thơ bao đời vận số long đong.
Giờ Văn Miếu then cài, lạnh hàng bia đá
Đào rầu rĩ phai, sắc nhạt vào giêng
Kinh thành vắng thi nhân, nàng thơ khép cửa
Đã qua rằm
Day dứt nỗi trăng ngân!
GIÊNG VỀ THẬP BÁT LÀNG AM
Quê ta thập bát làng Am
Mấy nghìn nóc nhà, dân ngoài vạn hộ
Sông vắt ngang xuân mềm như lụa
Lúa con gái đang thì non màu tháng giêng.
Bờ rào thơm ngát tầm xuân
Trống gọi hội lùng thùng qua ngõ
Cánh cò hẹn bầu trời, dập dờn bay lả
Mưa bay như rây bột trên đồng.
Rét đài nhuộm sắc hoa xoan
Ngan ngát tím vương mặt cầu ao đá
Ngày xưa thầy tự tay chạm trổ
Ghép bậc, đợi ngày… đón u về rửa chân.
Gió khoan thai chải tóc tre xanh
Chiếu chèo đã trải sân đình
Cô Tấm đêm nay sẽ thành hoàng hậu
Chuông ngân nga đẩy chiều vào sâu vợi
Quan Trạng dời Kinh có kịp về làng?
Lá uống hơi xuân biêng biếc mắt tình
Trầu têm đã nghìn năm thắm đỏ
Em về từ sông, tóc bồng bềnh hương gió
Trĩu vai mềm một gánh trăng non.
QUẢ VÔ THƯỜNG
Sáng vắt kiệt mình leo núi
Tranh đoạt với nhân gian chùm quả vô thường
Chiều mang quả đổi lấy từng hơi thở
Và ngăn ngàn cơn bão bi thương.
Rồi xuôi tay trong thăm thẳm vực đêm
Lòng đất lặng im ngàn thu đá sỏi
Hồn đợi ăn mày sợi khói mùi hương!
Bỗng thấy chẳng mới gì khi mỗi sớm mai lên
Sương nước mắt vẫn ướt đầm mi cỏ
Cỏ khóc bên những lối mòn
Chạy quẩn quanh trong bàn tay nguyên thủy!
N.Đ.M