Quan niệm thơ – Chế Lan Viên

Những khơi gợi của Chế Lan Viên trong thời khắc sắp đi vào cõi vĩnh hằng về thơ như một thông điệp rất đáng để chúng ta cùng chiêm nghiệm và nhìn lại mình giữa thời điểm thi ca có nhiều vấn đề nan giải như hiện nay.

Vanhaiphong- Khi Chế Lan Viên, nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hiện đại qua đời, ông vẫn còn những bài thơ chưa phát hành để lại. Di cảo thơ Chế Lan Viên không chỉ có các sáng tác vào những năm cuối đời. Tuy nhiên, nhiều bài thơ viết trong vòng hai năm 1987-1988 có vị trí đặc biệt đáng được lưu tâm. Khối lượng tác phẩm trong vòng hai năm ấy là 160 bài gồm cả những bài thơ đã được hoàn thiện và những bài còn ở dạng phác thảo, trong đó có 16 bài được ấp ủ từ nhiều năm trước. Ở đó, Thi sỹ  gửi gắm những day trở suy ngẫm về nhiều mặt của cuộc sống hữu hạn giữa cõi vô thường. Đặc biêt, nhà thơ có nhiều suy nghĩ về nghề thơ và người cầm bút. Hơn một lần ông từng bày tỏ rằng cái nghề thơ “chỉ thôi yêu là nó chết”. Tai họa sẽ gieo xuống thơ anh, người đọc sẽ ngoảnh mặt lại anh nếu “hồn anh cạn nước”.

Trong dòng suy ngẫm ấy, chúng tôi giới thiệu một tác phẩm, bài thơ “Quan niệm thơ” của ông. Những khơi gợi của Chế Lan Viên trong thời khắc sắp đi vào cõi vĩnh hằng về thơ như một thông điệp rất đáng để chúng ta cùng chiêm nghiệm và nhìn lại mình giữa thời điểm thi ca có nhiều vấn đề nan giải như hiện nay.

Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chế Lan Viên là nhà thơ luôn có sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Ông luôn biết kế thừa, phát huy những tinh hoa của nền văn chương và nhân loại để mang lại cho tác phẩm của mình một vẻ đẹp riêng. Ông có sự nhận thức sâu sắc về chức năng của văn chương và sứ mệnh thiêng liêng của người nghệ sĩ đối với cuộc sống

 

Chế lan Viên

Quan niệm thơ

Làm thơ xưa như ông từ trịnh trọng vào đền
Như chú rể lần đầu tiên sang nhà bố vợ
Như thần tử quì trước ngôi mặt Chúa
Như là người mọc cánh thành tiên…
Làm thơ ngày nay như người diễn xiếc
Như chú hề lùn yêu cô nàng mắt biếc
Có cái gì quỉ quái ngây ngô
Primitif như tranh của Rousseau
Rất đỗi dại khờ
Tỉnh bơ

***

Làm thơ chứ không để thơ làm
Càng không để rượu làm, chữ làm, vần làm
Cuồng tín
Thơ là chưa bay mà đã đến
Là đang yêu bỗng giã từ
Là ba chữ thôi mà là bể, là giếng, là kho vàng hiển hiện
Là hoa sen cười nửa miệng mà Chân Như

Rút trong Prométhée 86

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder