Cái tinh tế của thơ chính là yếu tố làm lay động lòng người. Đọc những vần thơ này, có thể bạn sẽ tìm thấy nỗi lòng mình ở đó…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Quê cảm” của nhà thơ Vũ Thị Huyền.
Cái tinh tế của thơ chính là yếu tố làm lay động lòng người. Đọc những vần thơ này, có thể bạn sẽ tìm thấy nỗi lòng mình ở đó…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Quê cảm” của nhà thơ Vũ Thị Huyền.
Nhà thơ Vũ Thị Huyền, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội viên HNV Việt Nam
NHỮNG MÙA HOA LÝ
Những mùa hoa lý ngày xưa
Ngày rằm thơm xuống mẹ đưa sang chùa
Nắng vàng chẳng luỵ gió mưa
Thắt lưng xanh với nón ô qua cầu
Người bưng lễ với đội trầu
Tôi theo bỏ trắng hoa cau vườn nhà
Sân rêu vắng bóng ai qua
Mẹ già chẳng hái được hoa sang chùa
Những bông lý rụng lưa thưa
Rơi đầy sân với nắng trưa rất vàng
Con đò lỡ bước sang ngang
Những mùa hoa lý cũng tàn theo cây.
QUÊ CẢM
Mo cau gõ cạch vào chiều
Thân đê cõng những con diều đứng lên
Nắng như gái goá sau rèm
Dõi bờ dâm bụt sâu kèn cuốn chăn
Tơ hồng buông thả mành mành
Che đôi chim nhảy trên cành xoan non
Bờ ao rối những cánh chuồn
Du tầm xuân nhập vào hồn cỏ may
Trăng già đụng nhẹ vào mây
Vỡ ra một mảnh quê đầy trăng non.
CHA
Cha mất một ngày tàn xuân
Lúa bắt đầu chín dở
Con làm dâu của cha được mươi mùa đỗ
Cha ra nhà chúng con chơi được dăm ba lần
Gió nồm cha chẻ lạt đầu sân
Heo may đi vớt rươi sông Luộc
Mùa trăng tát cá
Mùa sen nở muộn
Cha hái vài bông để bâng khuâng trở về tàn úa
Ngôi nhà cha có nhiều cửa sổ
Hai cửa cái kề nhau
Chuối đọt đọt khua kiếm vườn sau
Cau lã chã rụng hoa sân trước
Cái ngõ dài con đi chưa bước thuộc
Dẫn con về bái biệt một – người – cha
Bến sông lạ mà nước sông quen thành bến nước gốc đa
Không khóc được một câu
Không kêu lên một tiếng
Nhưng sao cứ như sông trào lên thầm nghẹn
Cái chỗ cha nằm giờ trống một khoảng không
Trống một khoảng không
Cây đa đổ giữa đồng.
V.T.H
(Rút ra từ tập “Tôi hỏi khí không phải” – NXB Hải Phòng 2016)