Với người viết khéo, đằng sau chuỗi thi ảnh luôn là mạch cảm xúc bình dị mà sâu lắng… Có lẽ bởi vậy nên chuyện xưa luôn mới trong từng trang viết của họ. Với người đọc, đọc rồi chợt nhận ra mình đâu đó trong miên man câu chữ… Và thế là thơ có đất để sinh sôi.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Hồng Vân.
SUY NGẪM
Ngày thưa vệt áo bay
Thả giấc ngủ rễ si bên chùa đá
Mái chùa lạ
Phật sơn áo khác rồi
Cửa thiền xa xôi
Nửa đời tụng niệm
Miếng trầu vết vôi bạc
Thâm u rồi trong như khánh liễn
Gột sạch vết trầu trên nghê đá
Ngàn năm vừa thân vừa lạ
Nghê vẫn cười vào xuân.
RƯỢU XƯA
Trái đất quay lắc lư như bà đồng cốt
Em uống thêm ngụm rượu ngày xưa chưa uống hết
Ngày sắp tàn cuộc chơi chưa tới bến
Gió lạnh lùng gió gài gại bên hông
Một bó hoa đi qua có ba mươi mấy bông hồng
Vài bông thẫm đỏ
Con ngựa trong em không biết đi đâu nửa đêm móng gõ
Những nốt lạc điệu trên đường cái quan
Dưới cái áo thở than, cái váy buông tuồng
Không biết có còn trăng chín đỏ khi những dịp triều lên
Trái đất quay quay, nụ cười trắng xoá, mái tóc đủ màu
Rượu ngày xưa có còn nữa đâu
Ai xui em uống
Đáy cốc dày như mắt cá rô…
VƠI ĐẦY
Chín lửng như câu thơ
sao em không hái
Để chiều trễ nải
trên mái rạ gầy
Ngày hôm nay nhà em thay mái ngói
Một vệt son tươi rói
dưới lùm cây
Anh đứng đây như quả bòng qua mùa tết
đẹp nhưng chẳng đầy…
NHẬN RA
Đêm quấn dây leo vào bóng sáng
mặt đất chia hai phần
Người mãi nhoè trong khuôn ảnh
ở hai phía trầm luân
Nếu không có bóng tối
anh nhạt mờ
Nếu không có ánh sáng
em nhạt mờ
Ở phía mà sợi dây đêm không quấn tới
em sẽ nhận ra anh…
L.H.V